Đóa Hoa Trong Vùng Cấm

Chương 43: Không ai bị thương chứ?



Hắn mở cửa tủ, đặt cô gái nhỏ vào trong, sau đó gấp gáp đi lấy một khẩu súng, gắn óng giảm thanh đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, khẩn trương dặn dò.

"Liên Nhi, ở yên trong này đừng chạy ra ngoài.

Anh rất nhanh sẽ quay lại, nhớ kĩ, nếu thấy kẻ nào vào đây thì cứ bắn chết hắn!"

"Bắn...?"

Cô gái nhỏ run run như cây liễu trước gió, không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà người đàn ông này lại có hành động như vậy.

Cô cảm thấy như bị khủng bố, sợ hãi vô cùng, cô nắm chặt súng và tay hắn, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt.

Lâm Vương Minh biết cô sợ, ôm lấy đầu cô, hôn lên trán cô một cách trìu mến, thỏ thẻ.

"Đừng sợ, súng này âm thanh không lớn, cứ bình tĩnh mà bắn.

Gặp kẻ nào thì giết kẻ đó.

Yên tâm, anh sẽ về với em nhanh nhất có thể!"

Dứt lời, hắn vuốt lên khuôn mặt trắng bệch của cô gái, nhanh chóng đóng cửa tủ lại.

Liên Nhi run rẩy ngồi im ở bên trong, bên ngoài vang lên tiếng la hét và tiếng xả súng kinh hoàng. Cô cuối cùng cũng xác thực nơi này đang bị đột kích, phải chăng là kẻ thù của hắn? Kẻ thù của những kẻ giàu có?

Cô không dám nghĩ nhiều, cầm súng đã được lên đạn thở hổn hển cảnh giác. Cô phải mạnh mẽ bảo vệ mạng sống của mình và đứa con.

Không một phút giây nào cô lơ là, hai tai và đại não hoạt động hết công suất, tập trung cao độ, hễ có tiếng đột cô liền chĩa súng ra trước.

Chưa bao giờ cô rơi vào tình cảnh này, đây là lần đầu cô cầm súng, cũng là lần đầu bị ép phải giết người để bảo vệ mình, khó tránh cô sợ hãi, mồ hôi hột tuôn đầy trán.

Một lúc sau, âm thanh ở bên ngoài đều tắt ngấm, yên tĩnh đến đáng sợ, trong tủ kín chỉ có tiếng thở gấp gáp của cô gái nhỏ.

Liên Nhi không biết bên ngoài như thế, muốn mở cửa bước ra nhưng cô lại không đủ dũng khí. Sợ rằng...một bước sai lầm thì cả cô và đứa bé trong bụng sẽ cùng xuống âm phủ.

Lúc này, tiếng cửa mở đột nhiên vang lên, Liên Nhi theo bản năng phòng thủ, chĩa súng ra trước. Cách một cánh cửa, cô không thể nghe được tiếng bước chân của kẻ đi vào, nhưng linh cảm luôn mách bảo cô, hắn đang ở rất gần.

Ngón trỏ kề sẵn vào cò, chỉ cần cửa tủ mở ra, không cần biết ai đang đứng trước mặt cô sẽ bắn theo quán tính.

"Liên Nhi!"

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vọng vào, Liên Nhi lập tức buông lỏng phòng bị, đây chính là giọng của Lâm Vương Minh. Môi mọng bất giác cong lên mỉm cười, như nắm được cọng cỏ cứu mạng, cô thu súng về.

Cánh cửa ngay sau đó mở ra, quả nhiên là người đàn ông đó, trên người hắn đầy máu tươi, không đợi Liên Nhi kịp phản ứng, hắn ôm ngay cô gái nhỏ trong tủ.

"Liên Nhi, tạ ơn trời, em không sao!"

"Vương Minh...anh..."

Cô gái nhỏ sợ hãi, cây súng tuột khỏi tay, ngửi mùi máu tanh trên người hắn cô vừa lo vừa buồn nôn, không kiểm soát được mà ọe ợ liên tục.

"Liên Nhi, em làm sao vậy?"

Người đàn ông bị cô làm cho hốt hoảng, vội vàng buông người cô ra. Liên Nhi dùng sức đẩy hắn xích xa một chút, cố kiềm nén cơn buồn nôn, đợi đến khi trấn tỉnh được tin thần cô mới mở miệng nói.

"Vương Minh, anh bị làm sao vậy?"

Cô tức tốc xắm nắm hai tay trên áo hắn, nhìn vệt máu đỏ tươi hãi hùng làm cô kinh hồn, không rõ là máu của hắn hay là của người khác.

"Không phải của anh, đừng lo.

Chồng của em không bị thương!"

Thanh âm dịu dàng, hắn muốn ôm cô nhưng chợt nhận ra cô vì mùi máu trên người hắn mà buồn nôn, khiến hắn không dám đến gần cô, miễn cưỡng đứng một khoảng cách nói chuyện.

"Liên Nhi, an toàn rồi! Đừng sợ, em mau quay về giường nằm nghỉ đi.

Anh xử lí những thứ này xong sẽ quay ra!"

Hắn chỉ vào vết máu dính trên đó biểu thị cho cô hiểu, Liên Nhi liền ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, có chút lưu luyến vừa bước vừa nhìn ra sau.

Người vẫn mỉm cười ôn nhu động viên cô, đợi đến khi cô ngồi ở mép giường hắn cũng vào trong nhà tắm xử lí thứ dơ bẩn trên người.

Một lát sau, khi hắn trở ra Liên Nhi ngồi ở đó với ánh mắt phức tạp nhìn hắn chòng chọc, cô không đợi được đến lúc hắn sang đây, mấp máy hỏi.

"Vương...Minh...chuyện gì đã...xảy ra...?"

Sắc mặt một mảng u tối, Lâm Vương Minh thở dài tức khắc, Liên Nhi chưa từng thấy hắn lo âu như vậy, làm cho cô cũng lo theo.

Hắn khiễng bước dài miên man đến gần, ngồi cạnh cô thủng thẳng kể lại mọi chuyện.

Danh tiếng của Lâm gia ai ai cũng biết, nổi tiếng giàu có và quyền lực song cũng đi đôi là nguy hiểm. Những kẻ đố kỵ hoặc những kẻ tham lam thường luôn có âm mưu muốn hãm hại người của Lâm gia.

Họ cho người ám sát hoặc tấn công về mặt thương trường để hạ bể Lâm gia rất nhiều. Trường hợp đột kích tại nhà không phải không có. Tuy nhiên rất hiếm, Lâm Vương Minh không hiểu sao những kẻ đó lại có gan tới mức liều mạng như vậy.

Cũng may, hắn và người trong Lâm gia đã quen, có thể xử lí gọn gàng, bọn đột nhập đã bị tóm gọn và đưa đi điều tra.

Tình thế lúc đó, hắn vì lo Liên Nhi chưa bao giờ trải qua những tình huống như vậy mới buộc lòng cho cô ngồi trong tủ quần áo chờ đợi.

Một là tránh những kẻ khác thừa lúc hắn rời đi mà mò vào phòng, giao súng cho cô để đảm bảo an toàn. Hai là hắn có thể yên tâm ra tiếp ứng những người khác.

"Đêm nay xảy ra việc lộn xộn như vậy đã làm em sợ rồi."

Hắn vương tay ấm vuốt lên đầu cô gái nhỏ, ánh mắt có chút sợ hãi của cô khiến hắn suy tư, ôm cô vào lòng cô đột nhiên tra hỏi.

"Trong nhà...không ai bị thương chứ?"

"Chết thì không!

Nhưng bị thương thì có, mẹ cũng bị đạn bắn vào bắp tay, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi.

Em đừng bận tâm."

Người đàn ông lộ ra sự muộn phiền, vòng tay to lớn của hắn bỗng chặt hơn bao giờ hết, cứ như hắn đang lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với Liên Nhi.

Mà, chính bản thân Liên Nhi cũng có linh cảm chẳng lành, hay tin mẹ chồng bị thương cô liền muốn sang xem tình hình của bà lại bị hắn ngăn cản.

Trời cũng đã khuya, cô lại đang mang thai, hắn lo lắng sức khỏe của cô, ép cô phải nghỉ ngơi. Hắn nằm cạnh xoa lưng dỗ đến khi cô say giấc hắn mới chợp mắt theo cô.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên không lâu, Liên Nhi đã đích thân xuống bếp nấu cháo mang đến phòng cho mẹ chồng.