Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 417



Trần Uyên vốc nước từ bồn rửa tay rửa mặt điên cuồng sau khi nôn một hồi lâu, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhọt và hốc hác được phản chiếu trong gương.

Cô không ngốc, cô có phản ứng lớn như vậy, làm sao còn không biết đang xảy ra chuyện gì? <!-- Composite Start --> <!-- Composite End --> Cô thật sự…

Đã mang thai rồi à?

Ngón tay chậm rãi vuốt ve vùng bụng dưới bằng phẳng, trong mắt cô thoáng hiện lên một nụ cười khổ.

Rốt cuộc là không thể trồn thoát. <!-- Composite Start --> <!-- Composite End --> Tất cả đều là định mệnh.

Buổi tối.

Lạc Hà dựa vào bệ cửa sổ của căn phòng cho thuê, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc bên ngọn đèn đường dưới lầu.

Cô ấy đã chuyển đến đây được vài ngày, và người đàn ông này đã canh gác bên ngoài hầu như mỗi đêm.

Đổi lại trước đây, cô ấy có thể đã vô cùng hạnh phúc.

Nhưng sau nhiều năm, cô lại thấy anh im lặng chờ đợi, chỉ cảm thấy thật mỉa mai.

Quả thực là trớ trêu.

Gấy tay, người mắt, anh ta ở đâu khi cô ấy phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời?

Hừ, tại sao cô ấy lại quên rằng cánh tay của cô ấy đã bị anh ta ngầm cho phép người khác đoạt lấy cơ chứ.

Con của cô ấy cũng bị anh ta giết chết.

Mọi bắt hạnh của cuộc đời cô ấy đều do từ anh ta mà ra.

Nghĩ đến tất cả những gì đã qua, nhát là khi khuôn mặt ngây thơ của Hữu Hữu xuất hiện trước mặt mình, lòng căm thù của Lạc Hà càng trở nên mạnh mẽ.

Cô ấy đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc túi trên bàn, lấy ra vài tắm ảnh rồi sải bước ra khỏi phòng.

Dưới tầng.

Thấy cô ấy loạng choạng bước xuống bậc thang, Nam Kiên nhanh chóng đi lên và đỡ lấy cô.

nhÌ2 s “Đừng gọi cái tên đó.” Lạc Hà hắt tay anh ta ra, dùng ánh mắt oán hận nhìn anh ta, nghiền răng nói: “Anh gọi cái tên này khiến tôi cảm thấy buồn nôn lắm.”

Đồng tử của Nam Kiên co rút nghiêm trọng lại, và một cảm giác đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của anh.

“Anh không thừa nhận sao?” Lạc Hà trừng lớn đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng hét lên: “Anh là người chủ mưu vụ tai nạn xe cộ năm đó. Anh không dám thừa nhận sao, Nam Kiên, anh còn xứng là đàn ông sao?

Nam Kiên đi tới đi lui, một tay ôm lấy vai cô ấy, tay kia xoa xoa giữa đôi mày thanh tú của cô, nhẹ nhàng di chuyển, với những ngón tay lưu luyến.

Một người đàn ông đã ở trong xã hội lăn lộn không ngại phong ba bão táp, động tác đối với một người phụ nữ lại dịu dàng như vậy, hầu hết người bình thường đều không cầm lòng được.

Nhưng đối tượng mà anh ta đối xử dịu dàng là Lạc Hà, điều này có vẻ hơi mỉa mai.

“Lạc Hà, anh trả lại cánh tay của anh cho em có được không? Nếu chuyện này vẫn không khiến em hết giận, anh có thể moi tim ra giao cho em. Em có thể đừng dùng ánh mắt hận thù sâu như biển này để nhìn anh được không? Anh đau lắm.”

Lạc Hà điên cuồng cười, cô ấy cười rồi lại cười, nước mắt như từng hạt ngọc to lăn dài trên má.