Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 27



Khánh Ly nhìn nó cười khẩy rồi quay lưng đi vào khách sạn. Nhưng chưa được ba bước thì đã bị kéo ngược lại.

-Mày làm cái quái gì vậy hả? Bỏ ra mau!- Khánh Ly gần như gào vào mặt nó

Cô ta thô bạo hất tay Linh Nhi ra.

-Nhặt lên!- Nó ra lệnh

-Không bao giờ.- Cô ta nhấn mạnh

Khánh Ly quyết tâm cứng đầu không nhặt, khoanh tay vênh mặt đi chỗ khác.

-Tôi bảo cô nhặt lên.- Nó quát to hơn

Hai bàn tay nó đã nắm thật chặt, gân guốc nổi rõ. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đau buốt. Khánh Ly giật mình, trong lòng đã có chút lo lắng nhưng kiên quyết không chịu để mất mặt.

Chiến tranh đã sắp bùng nổ giữa hai người thì từ xa, một đoàn người mặc vest đen chỉnh tề đi tới. Dẫn đầu là Trần Minh Quân, theo sau phía bên phải không ai khác ngoài Hoàng Khắc Nam.

-Có chuyện gì sao?- Ông Minh Quân nhã nhặn lên tiếng

-Dạ không có gì đâu thưa bác.

Khánh Ly lập tức thay đổi 180°, nở nụ cười tươi rói. Linh Nhi nhìn đám người kia một lượt, cúi xuống nhặt món quà dưới đất rồi bước đi. Ông Minh Quân và ông Khắc Nam lần lượt nhìn theo nó, mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi đều đặn trên khuôn mặt khi nó quay lưng đi. Sự yếu đuối của mình không thể để người khác thấy được.

Linh Nhi không về nhà, nó vào hầm đỗ xe của khách sạn và bắt đầu công cuộc tìm kiếm chiếc BMW của Thiên Duy. Ở đây không thiếu BMW nhưng không biết nó đã học thuộc lòng biển số xe hắn từ bao giờ.

Sau 30' tích cực tìm, nó gần như thở bằng lỗ tai mà vẫn không thể tìm thấy bóng dáng chiếc xe khốn kiếp ấy.

-Trong kia là gì nhỉ?

Linh Nhi tò mò đến gần một tấm rèm đen sang trọng rồi đưa tay khẽ mở ra. Nó vô cùng bất ngờ khi bên trong là thứ mình đã tìm kiếm suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

-Đúng là người nổi bật có khác, ngay đến cả chỗ để xe cũng phải riêng biệt.- Nó méo mặt

RENG...RENG...RENG...

Chuông báo động đột nhiên rú lên ầm ĩ khi nó mới chỉ đặt một chân vào bên trong khoang để xe của hắn. Vội vàng đặt món quà lên nóc chiếc xe, nó chạy nhanh ra ngoài.

———

Thiên Duy đang ở một mình tại phòng riêng bên trong khách sạn. Bữa tiệc sinh nhật của hắn sẽ chính thức bắt đầu lúc chín giờ nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.

-Trần thiếu gia!- Một giọng nói cung kính vang lên ngoài cửa

-Chuyện gì?

-Có người xâm nhập vào khoang để xe của thiếu gia. Camera cho thấy đó là một cô gái. Mời cậu xuống kiểm tra.

Thiên Duy xuống đến tầng hầm thì đã có khá nhiều người ở đấy. Họ xếp hàng và đồng loạt cúi đầu 90° khi nhìn thấy hắn.

-Thiếu gia! Cô gái kia có để lại thứ này. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền.

Hắn nhận lấy cái đồng hồ từ tay một người đàn ông, trên đó vẫn còn vài vết xước. Ngay lập tức, hắn lên xe phóng đi.

Quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, Linh Nhi đang bước từng bước chậm chạp trên vỉa hè cách khách sạn không xa. Nó giật mình quay qua khi nhìn thấy một chiếc xe đang áp sát mình.

-Thiên Duy? Anh làm cái gì ở đây?- Nó cau mày

Không lẽ tên này vẫn chưa nguôi thù cũ, quyết đuổi cùng giết tận?

-Lên xe!

-Khoan...Khoan...Anh....

Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn tống gọn vào trong xe.

———

-Đã quá 15' rồi, anh ấy có thể đi đâu được chứ? Điện thoại không gọi được. Hay là đã xảy ra chuyện gì không hay?- Minh Vi khẩn trương như con kiến bò trong chảo mỡ

Trong khi đó, Thành Nam chỉ ngồi yên trên ghế sofa.

-Này! Anh nói gì đi chứ?- Minh Vi gắt gỏng

-Em yên lặng một chút có được không?

Minh Vi nổi đóa định nói tiếp thì có tiếng của quản gia Vũ:

-Ông chủ đã đến thưa cô cậu

Ngay sau đó cửa phòng bật mở, ông Minh Quân và ông Khắc Nam tiến vào.

-Có chuyện gì? Thiên Duy đâu?- Ông Minh Quân lướt ánh mắt sắc lẹm lên từng người một

-Thưa chủ tịch, anh ấy.....hiện không có ở đây.- Minh Vi cúi thấp đầu

Ông Minh Quân nheo mắt đầy nguy hiểm, ông chợt nghĩ đến con bé mà mình đã gặp trước cửa khách sạn. Đằng sau, Hoàng Khắc Nam cũng đang suy tính điều gì đó.

———

-Anh đem tôi ra đây làm gì?

Linh Nhi đi chân trần dọc theo bờ biển tối thui, cảm nhận làn gió biển mang theo hơi mặn tát vào mặt. Nó rất thích biển.

-Tại sao lại đến?- Giọng nói của hắn lẫn với tiếng gió nghe vù vù

-Anh đã cứu tôi, nhặt tôi về nhà nuôi miễn phí suốt bao lâu. Tôi rất muốn cảm ơn.

Hắn bỗng lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra đưa cho nó.

-Anh không nhận thì bỏ đi.- Mặt nó xị xuống

-Đeo cho tôi.

-Hả???

-Vậy thôi ném đi.

-Không...Đừng mà...Tôi đeo là được chứ gì?