Đoạt Tâm

Chương 11: Hoả Hoạn



Bị Tâm Từ đột nhiên ôm, Tâm Minh đôi tay cứng đờ còn vương ở không trung, nghe đến nàng bật khóc, lòng hắn trở nên mềm nhũng, thân thể cũng thả lòng, nét mặt nhu hoà thêm vài phần. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ở nàng sau lưng "Sao lại khóc rồi? Ca ca nói sai chỗ nào sao? Nếu vậy ca ca xin lỗi"

"Không..không có" Tâm Từ ôm hắn càng chặt, lắc lắc đầu "Cảm..hức..cảm..động hức nên nên khóc" Giọng nói nghẹn ngào run run kèm theo tiếng nấc.

Nàng lần này khóc đến lợi hại, khóc đến thương tâm, như thể đem toàn bộ kiềm nén trong lòng bao lâu nay trút ra hết một lược.

Tâm Từ đã khóc nhiều lần, cũng chịu đựng đủ lâu nhưng lần này lại khác. Nghe được lời cầu chúc của Tâm Minh khi, nàng không biết hắn biết được những gì nhưng nàng biết mỗi một câu từ lại không khác gì an thần dược thẩm thấu từng chút từng chút một xoa dịu đi nàng bất an.

Hắn hy vọng cũng là chính nàng hy vọng. Ai lại không muốn mình có cuộc sống bình an, ai lại không muốn cả đời cũng ái nhân hạnh phúc viên mãn.

Nhưng ca ca, muội muội hiện tại không được, ái một người không ái ta. Ái một người không nên ái, ta hiện tại nhưng bị dây đằng chằn chịt chi chít mủi gai nhọn trói lấy, không thể vùng vẫy, càng vùng vẫy tâm ta càng đau đến không chịu được.

"Ca ca.." Tâm Từ muốn nói ra tiếng lòng nhưng từ ngữ như bị chặn ở cổ họng, không thể nói ra, gọi Tâm Minh một câu rồi im bật.

"Đừng khóc được không, hôm nay ngươi sinh thần. Phải vui vẻ vui vẻ, ngươi khóc ta đau lòng, phụ thân mẫu thân cũng vậy" Tâm Minh đẩy nhẹ Tâm Từ ra, nhìn nàng khóc như hoa lê đái vũ, đôi mắt phiếm hồng không khỏi đau lòng, đưa tay lau đi nàng nước mắt.

"Sao vậy, ai khi dễ ta bảo bối nữ nhi" Tâm Chính Thuần triều Liễu Khuê đi đến, đôi mày nhíu lại thành một đường.

Liễu Khuê lấy khăn tay lau đi Tâm Từ nước mắt, nàng chưa thấy nàng nữ nhi như vậy khóc, khoé mắt cũng cay cay theo "Có chuyện gì nói mẫu thân nghe".

"Không có" Tâm Từ một mực lắc đầu.

Thấy Tâm Từ nhất quyết không nói, Tâm Chính Thuần, Liễu Khuê và Tâm Minh cũng không ép buộc nàng nói ra.

Rốt cuộc ai cũng sự tình khó có thể chia sẻ, ba người chỉ đành chờ đến một ngày nàng nguyện ý ất sẽ nói, không nguyện ý chỉ có thể đợi chờ.

Yến tiệc được Tâm gia chiêu đãi bằng nữ nhi hồng được chưng cất mấy chục năm, mùi hương thơm ngất trời dụ hoặc nhân tâm người người không khách khí uống đến quên mất trời đất, uống đến không chịu nỗi ngã lăn nằm dưới đất bất tỉnh.

Tâm Minh cùng Tâm Chính Thuần cũng là một trong số đó, hai người được hạ nhân đưa về phòng. Liễu Khuê cũng đi theo mà bồi nàng tướng công.

Tâm Từ cũng uống nhưng không quá nhiều, đến khi ngà ngà men say Bạch Linh không biết ở đâu thình lình xuất hiện ngăn nàng uống tiếp, đưa nàng trở về phòng ở tiểu viện.

Bạch Linh đã đi, Tâm Từ muốn ngủ lại không muốn ngủ đôi mắt nặng trĩu muốn khép chặt lại bị nàng cưỡng chế mở to mắt nhìn trần nhà. Bàn tay mò mò tìm ở trong lòng ngực, nàng lấy ra chiếc vòng ngọc đưa lên cao ngắm nhìn.

Đường vân nước tạo thành một luồn xoáy ở bên trong uống lượn dọc theo hai bên, trong vô cùng đẹp mắt.

Là Bạch Linh vừa đưa nàng lễ vật.

Tâm Từ cong cong khoé môi tạo nên nhợt nhạt nụ cười, toàn thân cảm giác nóng rực, nàng cũng không suy nghĩ nhiều đôi mắt dần dần khép lại chuẩn bị vào giấc mộng.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tâm Từ nghe tiếng la thất thanh, còn tưởng rằng tiếng lòng của nàng đang vui sướng mà gào thét, nhưng không phải. Nàng cảm thấy toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, tiếng hét lần nữa vang vọng. Tâm Từ mở to đôi mắt, lập tức lấy áo choàng hệ nhanh thắc lưng vội vã đi ra ngoài.

Bầu trời đen như mực giờ đây rực sáng nhiễm ánh lữa đỏ, khói đen nghi ngúc trời. Tâm Từ đồng từ co lại, bờ môi run run, đứng chết trân một chỗ nhìn phương hướng phát ra.

"Không...không" Nàng hoảng hốt, liên tục lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi lả tả, chân trước chân sau chạy đi, nàng vấp ngã nằm sấp ở mặt đất đầy sỏi đá, đau vô cùng.

Tâm Từ cắn răng chịu đau, chống người đứng dậy. Thân hình mảnh khảnh chạy loạn choạng về chính viện thất thanh hô "Phụ thân! Mẫu thân! Ca ca! Bạch Linh tỷ tỷ...."

"Đừng.. mọi người đừng có chuyện gì"

"Đừng đừng bỏ ta"

"Phụ thân! Mẫu thân! Ca ca! Bạch Linh tỷ tỷ!"

"Trả lời ta đi!!!!"

Tâm Từ liên tiếp thét gào, cổ họng như muốn xé rách đau rát nhưng không một ai đáp lại. Nàng rốt cuộc tới chính viện. Lửa cháy mảnh liệt không có dấu hiệu ngừng, toàn bộ chính viện, phía tiểu viện của Tâm Minh và Bạch Linh đều chìm trong biển lữa.

Từng cây cột bị cháy đến đỗ ngã, lớp ngói rơi rớt âm thanh liên tục đến chói tai. Rồi im bật chỉ còn lại răn rắc và tiếng lửa cháy bập bùng cùng tiếng la đau đớn, đầy thê lương vang vãng bên tai, nhưng lại không thấy một bóng người. Tâm Từ bị tiếng thét, sức nóng phả vào mặt làm cho tỉnh táo.

Đúng rồi, hôm nay toàn bộ đều say khước.

Nàng ngã khuỵu xuống mặt đất, đôi mắt ngấn nước bị sương mù ngăn cản tầm nhìn. Nàng ú ớ lại không thể phát ra thêm bất kì âm thanh.

Tâm Từ mắt đột nhiên mở to nhìn thấy thân ảnh từ bên trong chạy ra, lấy tay liên tục dụi đôi mắt nhìn rõ người phía trước khuôn mặt, lửa cháy xén đi vài phần ở cánh tay đã được dập tắt.

Tâm Từ đứng dậy muốn chạy đến đỡ Liễu Khuê vừa bước một bước lại vấp ngã "Mẫu....KHÔNGGGG!!!!!!"

Tâm Từ phụt ra một ngụm máu, nàng đồng tử biến nhỏ đến cực đại, một lần nữa gào khóc trong tuyệt vọng khi nhìn thấy nàng mẫu thân bị cây cột trụ nhà đè trúng lập tức bị lữa bao trùm.

"Không..không...mẫu thân...đừng.. bỏ...đừng...bỏ...nữ nhi" Tâm Từ tiếp tục đứng dậy, nhào chạy vào bên trong bất chấp hoà thân vào biển lữa.

Nhưng chưa kịp bước thêm một bước, một lực mạnh đập vào nàng sau ót, trời đất xoay chuyển, tầm nhìn tối sầm. Tâm Từ bất tỉnh.