Đoạt Tình: Cô Dâu Bị Thay Thế

Chương 28: Không được bỏ cuộc



Hạ Đình chạy một mạch ra đến thang máy, sau khi vào đến bên trong rồi cô mới thở hắt ra một hơi. Đúng là khi không lại tự nhiên lại rước họa vào người, giờ thì hay rồi, trong mắt Uyển Khanh cô chính là kẻ cướp bạn trai của cô ta. Cái danh này không biết làm sao mới có thể xóa sạch được đây? Trong khi đó cô có làm gì đâu, cô còn chẳng hề thích Thịnh Nam nữa là. Đúng là toàn những người điên khùng, anh người yêu thì lăng nhăng, cô gái thì ghen tuông mù quáng. Tại sao bọn họ không bám lấy nhau cả đời đi cho người khác đỡ khổ, chẳng hiểu sao cứ lôi một người không liên quan như cô vào cho bằng được để làm gì. Tốt nhất sau này phải tránh xa bọn họ ra mới được.

Khi Hạ Đình về đến phòng làm việc thì mọi người cũng đã đi ăn về rồi. Cô bịa bừa ra một lý do nào đó rồi trở về bàn làm việc của mình. Cũng may là mọi người không hỏi nhiều nên Hạ Đình mới đỡ mệt.

Cả buổi chiều hôm đó Hạ Đình cố gắng tập trung hết mức có thể vào công việc để quên đi những thứ tồi tệ đã xảy ra ở phòng làm việc của Thịnh Nam. Nhưng mà có cố cũng không được vì cô không chỉ ám ảnh bởi những gì đã xảy ra mà còn lo sợ Uyển Khanh từ đâu đột nhiên xông tới nói năng linh tinh. Cô cũng có thể về ngay từ lúc rời khỏi phòng làm việc của Thịnh Nam rồi nhưng lại sợ nếu như rời khỏi rồi đến lúc Uyển Khanh đến và nói gì đó với mọi người thì sao? Hạ Đình cảm thấy mình rời đi cũng không được mà ở lại thì khó chịu nên mới cứ lo sợ mãi. Chỉ đến khi nghe hết giờ làm việc và mọi người dần dần rời đi hết thì cô mới âm thầm thở hắt ra một hơi. Đây đúng là tâm lý chẳng làm gì sai nhưng cũng lo sợ, giống như là khi vào siêu thị mua đồ, rõ ràng là không lấy gì cả nhưng vẫn cứ cố chứng minh bản thân mình không lấy gì cho nhân viên xem vậy. Đúng là nực cười, tất cả những gì mà cô phải chịu đựng đều là gì tên khốn Thịnh Nam. Đời cô phải đen như nhọ nồi thì mới gặp phải anh.

Khi mọi người gần về hết, Hạ Đình cuối cùng cũng làm xong công việc của mình. Cô bàn giao xong mọi thứ thì cầm túi sách chạy mất dạng, không hề lưu luyến ở lại công ty thêm chút nào. Những người ở lại đều trợn tròn mắt lên khi nhìn vẻ vội vàng đó của Hạ Đình, nhưng chung quy lại cô vẫn là một người lạ với họ thôi nên họ cũng chẳng quan tâm lắm.

Ngay khi Hạ Đình vừa mới chạy từ thang máy ra cửa lớn của công ty, cô đi đi lướt qua Thịnh Nãm cũng vừa mới rời khỏi thang máy. Ngay khi nhìn thấy anh, cô giật thót cả mình vội lùi về nhau mấy bước.

“Đúng là âm hồn bất tán.”

Cô vừa lườm lườm anh vừa lẩm bẩm rồi quay người đi ngay. Người bị chửi là Thịnh Nam vẫn còn đang đứng ở phía sau, vẻ mặt không buồn không vui dù cho anh vừa mới bị nhân viên mới chửi. Chỉ có cậu trợ lý Trọng Hòa ở bên cạnh là tỏ ra bất bình ra mặt. Cậu ra tiến lại gần Thịnh Nam, nói nhỏ.

“Anh Nam, cô ta mới chửi anh à? Hình như là nhân viên mới vào công ty, anh có cần em bảo với phòng nhân sự...”

“Tự nhiên cậu lại được việc gớm nhỉ?” Thịnh Nam liếc xéo về phía cậu ta khiến cho Trọng Hòa im bặt. Anh thấy thế mới tiếp tục nhìn về hướng Hạ Đình vừa mới rời đi, bất chợt thở dài. “Có lẽ không nên trêu đùa cô ấy nữa, mọi chuyện dần mất kiểm soát rồi.”

“Dạ?” Trọng Hòa chẳng hiểu sếp của mình đang nói gì lại còn tưởng mình được dặn dò gì đó nên hỏi lại.

“Tôi nói là cậu có vẻ rảnh rỗi quá, sau này tôi phải giao nhiều việc hơn cho cậu mới được.” Thịnh Nam đẩy vừa nói vừa đẩy Trọng Hòa ra xa. “Đừng có đứng gần tôi.”

“Dạ... Dạ...” Trọng Hòa vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại sau đó mới đi nhanh theo Thịnh Nam. Anh ta hiểu rồi, sau này khi gặp cô gái kia thì tốt nhất là nên cư xử tốt một chút, cú đá vừa rồi còn không phải vì anh ta đã nói linh tinh về cô ấy hay sao?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================

***

Sau khi về nhà, Hạ Đình nhốt mình trong phòng cho đến tận khi trời tối om mới ló mặt ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cô đi đi lại lại trước cửa phòng của Nghiên Dương, đã mấy lần định gõ cửa gọi anh nhưng lại do dự rụt tay lại. Cô cứ làm như vậy suốt gần nửa tiếng, sau cùng đứng mãi mỏi chân thì ngồi bệt xuống đất.

“Làm sao mà mở miệng ra nói với anh ấy được? Nói ra thì sẽ bị chửi cho chết mất. Làm sao đây... Làm sao đây...”

Hạ Đình cứ ngồi ở dưới đất tựa hẳn lưng vào tường sau đó lẩm bẩm mấy lời vừa rồi. Cô đang vật vã lắm đây, nếu như biết khi đến công ty của Thịnh Nam sẽ rắc rối như thế này thì cô thà nghe theo lời của anh cho rồi. Tự dưng lại bị người ta coi là kẻ thứ ba, mà mới là ngày đầu đi làm thôi đấy. Nếu như cô còn cố chấp ở lại thì ai mà biết những ngày sau Uyển Khanh còn có thể làm ra được gì nữa. Cô ta như người điên, cô chẳng hề sợ gia thế của bọn họ nhưng lại sợ cái tính điên khùng ấy.

“Ôi, đúng là cuộc...”

Hạ Đình đang lăn lộn vật vã trên nền đất thì bất chợt thấy một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt, cô ngẩng đầu lên thì giật cả mình khi thấy Nghiên Dương đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

“Em đang làm cái gì đấy? Nhìn thấy ma à mà mắt trợn tròn lên thế kia? Tự nhiên ngồi bệt dưới đất làm gì?”

“Anh... Anh không ở trong phòng à? Em tưởng anh đang ở bên trong chứ.”

“Ở dưới phòng bếp ăn tối.” Nghiên Dương vừa nói vừa đến gần Hạ Đình, đưa tay ra kéo cô đứng dậy. “Còn em, tự nhiên ngồi trước cửa phòng của anh để làm gì?”

“À, tại...” Hạ Đình ấp úng chẳng nói được câu hoàn chỉnh, khi đứng thẳng lên rồi thì chẳng dám nhìn vào mắt anh nên bịa bừa ra lý do để lấp liếm. “Tại em đói quá, định bảo anh nấu đồ ăn cho em.”

Nghiên Dương nghe xong liền cốc mấy cái lên trán Hạ Đình xong phán câu xanh rờn.

“Lười.”

Anh mắng cô nhưng cuối cùng vẫn xuống bếp để nấu ăn. Hạ Đình đi theo anh xuống dưới, cứ lấm la lấm lét nhìn trộm anh nhưng lại chẳng dám nói gì cả.

Nghiên Dương nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì cũng đoán được phần nào rồi nhưng không hỏi vội, anh vẫn nấu mì cho cô. Đợi đến khi cô ăn xong rồi thì mới hỏi.

“Rồi, có gì muốn nói thì nói đi chứ anh không chịu được cảnh bị người ta nhìn trộm suốt như thế đâu.”

“À thì... Đúng là em có chuyện muốn nói thật nhưng mà...” Hạ Đình vừa nói vừa vò nát vạt áo của mình, cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào anh dù cho đang có rất nhiều điều muốn nói. Đâu có dễ dàng gì mà thừa nhận sai lầm của bản thân.

“Nhưng sao? Ngẩng đầu lên đi, đang nói chuyện với ai mà phải cúi gằm mặt?” Nghiên Dương đột nhiên nghiêm giọng nhắc nhở.

“Em có làm gì đâu.” Hạ Đình ngẩng đầu lên theo lời anh.

“Không làm gì mà phải hành động thế này à? Có phải ở công ty xảy ra chuyện gì rồi không? Anh đã nói với em rồi đúng chứ? Những thứ dính lứu đến tên đó chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng em không chịu nghe lời anh.”

“Em còn chưa nói gì, tại sao anh mắng em?” Hạ Đình uất ức cãi lại.

“Nhìn lại những hành động nực cười của em đi, xem nó thế nào rồi hãy bảo là anh có nên mắng em không. Nếu như ngay từ ban đầu em nghe theo anh thì...”

“Được rồi, em không có gì muốn nói với anh đâu. Anh thích mắng người thì cứ ở đây mà nói cho thỏa thích.”

Hạ Đình đứng phắt dậy sau đó chạy biến lên phòng. Thế đấy, còn chưa kịp mở lời nói gì với anh mà đã bị mắng cho không kịp vuốt mặt. Nếu như cô mà nói ra rồi thì không biết anh còn nói những gì nữa. Thôi vậy, là do cô ngu ngốc nên phải tự mình chịu trách nhiệm. Nếu ban đầu đã mạnh miệng tuyên bố không cần anh giúp trong chuyện này thì phải làm cho bằng được, nếu không thì chẳng còn cách nào để nhìn mặt anh nữa.