Đoạt Tình: Cô Dâu Bị Thay Thế

Chương 4: Người đàn ông trong bóng tối



“Đúng rồi, đàn ông cái mẹ gì mà hèn thế? Bị tạt cốc nước thôi mà đã sợ rồi à?”

“Nhìn thì hổ báo mà nhát gan thế? Này, nếu không dạy dỗ được người đẹp thì để tôi giúp cho.”

Mọi người lại bắt đầu ồn ào vì câu khiêu khích vừa rồi. Tên bị Hạ Đình tạt nước thẹn quá hóa giận nên dù vẫn còn chưa thể vượt qua cú sốc bị cô làm nhục trước mặt bạn bè đã buộc phải làm gì đó thể hiện sự giận dữ của mình để lấy lại thể diện. Hắn ta hùng hổ xông tới, trên tay là chai rượu gần cạn, mồm miệng liên tục chửi bới Hạ Đình. Toàn những câu mạt sát và vô học, chẳng khác gì mấy tay đầu đường xó chợ mỗi khi cãi nhau.

“Con điên kia, từ đầu tao vẫn luôn nói chuyện tử tế với mày mà mày dám hất nước vào tao hả? Mẹ nó chứ, giờ để tao cho mày nếm trải cảm giác của tao ban nãy mới công bằng. Cái thứ...”

Tiếng chửi ngoa ngoắt của hắn hòa lẫn với những tiếng cổ vũ và hú hét của những người xung quanh làm cho cả căn phòng không khác gì cái chợ vỡ. Có người phấn khích đến độ đi tới trước mặt Hạ Đình để trêu và khiêu khích. Hạ Đình thấy thế đều mặc kệ hết, cô không sợ thậm chí còn khiêu khích thêm.

“Nói trước để anh biết nếu như định đánh hay làm gì đấy tôi thì sau khi anh ra tay tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát và kiện anh, không chỉ thế mà tôi còn làm rùm beng chuyện này lên cơ. Đến lúc ấy thì nhà anh có nhiều tiền hay có địa vị như thế nào thì cũng bị dư luận chửi cho không ngóc đầu lên được thôi, bản thân anh thì cứ chuẩn bị đối diện với pháp luật đi.”

“Á à, em gái này cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Nom bộ dáng thì có vẻ như còn là sinh viên mà sao dám đứng trước mặt các anh để thể hiện kinh thế.” Tên ban nãy tóm Lạc Mai giờ đã đi đến gần chỗ của Hạ Đình. Hắn ta kéo kéo ba lô của cô lên, rồi lại dùng ánh mắt tục tĩu của mình nhìn cô từ đầu đến chân ra vẻ đánh giá. “Em gái có chút nhan sắc đấy, dáng người cũng không tệ chút nào. Nhưng em có biết là dù có xinh đẹp đến đâu mà cái mồm toàn nói ra những điều bẩn thỉu thì cũng chẳng được ai yêu không?”

“Anh đang nói đến bản thân mình đấy à? Tự giác ngộ như vậy là tốt.” Hạ Đình vặn lại hắn ngay. Cô ngó thấy Lạc Mai đã được thả rồi thì vội kéo cô ấy ra đứng sau lưng mình, giang tay ra bảo vệ.

Câu nói của Hạ Đình làm cho mọi người trong phòng cười ầm lên. Thế là bây giờ đối tượng bị trêu trọc không chỉ là tên ban nãy định sàm sỡ cô nữa mà còn thêm cả tên vừa rồi. Đôi bạn cùng tiến thế nên bây giờ cũng phải cùng bị ê mặt.

“Mày... Mày được lắm. Ban đầu tao còn nể nang mày là con gái nên không làm gì quá đáng. Bây giờ mày thật sự muốn chơi cái trò mất dạy đấy ở đây chứ gì?” Tên kia vừa rẻ lại vừa giận, cũng hùng hùng hổ hổ tiến tới định tác động vật lý với Hạ Đình.

Hạ Đình trong thoáng chốc bị cả hai tên bặm trợn thù ghét, tên nào bên này cũng nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại đây.

“Mọi người... Mọi người đừng như vậy. Tôi... Tôi thay mặt bạn mình xin lỗi các anh. Bây giờ các anh muốn bọn tôi phải làm gì thì các anh mới đồng ý thả cho bọn tôi đi.” Lạc Mai thấy tình hình sắp trở nên không thể kiểm soát nổi thì lên tiếng can ngăn dù cho bản thân cô đang rất sợ hãi.

“Giờ mới nói mấy lời này thì muộn rồi em gái ạ. Con bé kia nó có coi bọn anh ra gì đâu nên bọn anh phải dạy dỗ nó một bài học cho thích đáng cái đã. Còn em, nếu biết điều thì ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ đi. Lát anh sẽ nói chuyện với em sau.” Tên này nói rồi lại lôi kéo Lạc Mai, muốn cô ngồi lại chỗ cũ như ban nãy bên cạnh hắn.

Lạc Mai không chịu, cô bám chặt vào người Hạ Đình, dù cho tên kia có lôi kéo thế nào thì cũng không chịu buông tay. Hạ Đình thấy vậy bực mình đẩy cho tên kia ngã rồi kéo Lạc Mai về bên cạnh mình. Tâm trí cô giờ chất chứa sự giận dữ vì thế mà suy nghĩ trở nên mơ hồ, lý trí cũng chẳng còn được vững vàng nữa. Bây giờ Hạ Đình cư xử hoàn toàn theo bản năng.

“Bạn tôi nói vậy chứ đừng hòng tôi xin lỗi ai cả. Các người muốn làm gì thì làm đi, tôi sẽ chống mắt lên xem rốt cuộc các người làm gì được. Các người... A...”

Hạ Đình còn chưa kịp nói hết câu thì cả người bị một lực đạo lớn từ phía sau kéo ngược lại. Cô không đề phòng nên ngã ngửa ra sau, khi cơ thể vừa mới chạm đất thì lại tiếp tục bị tên kia dùng chân đá văng về góc phòng. Là tên ban nãy bị cô tạt nước, Hạ Đình mải lo cho Lạc Mai nên không để ý đến việc hẳn đã đền sau lưng mình từ lúc nào rồi.

“Con ranh con, cái loại ăn nói hàm hồ như mày phải bị dạy dỗ cho một trận mới ngoan được.” Hắn ta đá Hạ Đình xong thì bắt đầu chửi rủa cô. Cùng với bạn bè của mình, hắn nói ra mấy lời tục tĩu và cười cợt với nhau.

Lạc Mai thấy bạn bị đánh như vậy thì khóc ré lên, muốn chạy ra xem xét tình hình của Hạ Đình nhưng lại bị tên bên cạnh giữ chặt lấy, đến cựa quậy người còn khó khăn chứ đừng nói đến việc có thể rời khỏi được sự kiểm soát của hắn.

Ở phía kia, Hạ Đình phải mất một lúc mới thoát khỏi được cơn choáng váng sau cú đá vừa rồi. Ban nãy lúc bị đá văng vào đây, đầu cô đập trúng ngay thành ghế nên bây giờ không chỉ có cơ thể đau nhức mà cả phần đầu cũng đã rớm máu và sưng lên một cục to tướng.

Cô cựa quậy người muốn đứng dậy nhưng chân tay vô lực, khi thử mon men tựa vào thành ghế thì lại bị bàn tay của ai đó hất mạnh ra. Thế là lần thứ hai trong ngày Hạ Đình bị đẩy ngã, cú đẩy lần này tuy nhẹ hơn khi bị đá nhưng bây giờ cô thể cô yếu ớt nên nó đau cũng chẳng kém.

“Khốn kiếp...” Hạ Đình lẩm bẩm chửi thề, tức giận ngẩng mặt lên nhìn xem ai là vừa đẩy mình. Đến khi thấy rõ được mấy người trước mặt cô mới sực nhớ ra, đây chính là tên đàn ông ngồi trong góc tối ban nãy. Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá cô cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của người này. Giờ anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, bộ dạng giống hệt như quý tộc đang nhìn con hầu của mình vậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vừa mang theo vẻ khinh thường lại có phần chế giễu. Hai cô gái ngồi bên cạnh thì ôm bụng bụm miệng cười, cơ thể vẫn dán chặt vào người đàn ông kia và nhìn Hạ Đình một cách mỉa mai.

“Sao thế? Cứ nhìn chằm chằm anh Nam như vậy là muốn anh ấy giúp chứ gì? Tôi nói cho cô biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến loại người quê mùa như cô đâu.” Cô gái ngồi bên cạnh người đàn ông thấy anh bị Hạ Đình nhìn chằm chằm nên bắt đầu cảm thấy bực bội, không giấu được ghen tuông lên tiếng cảnh cáo.

“Đúng rồi đấy, nhìn cái gì mà nhìn hả? Cút đi, đừng có làm bẩn tầm nhìn của anh ấy.” Cô gái ngồi phía bên kia hùa vào cùng.

“Hừ...” Hạ Đình cười nhẹ một tiếng sau đó chống tay vào tường đứng dậy. Cô đang vừa đau, vừa tức mà lại vừa buồn cười nữa. Mấy cô gái tự luyến này cũng ghê gớm thật. Chẳng hiểu tại sao lại có thể suy luận ra việc cô nhìn tên kia là do cô đã để mắt đến hắn cơ chứ? Chẳng lẽ các cô ấy không hiểu một điều là thế giới nào có xoay quanh một mình anh Nam nhà bọn họ.

“Tôi không để ý đến anh Nam của các cô đâu nên đừng có hiểu lầm. Mắt nhìn người của mọi người đều khác nhau lắm. Thế nên mới có việc đối với một số người thì thứ này là vàng là bạc là châu báu, nhưng đối với người khác chỉ là rác rưởi thôi. Các cô cứ ở bên cạnh mà hầu hạ người quý giá của mình cho tốt đi, không cần phải bận tâm đến việc tôi sẽ giở trò đâu. Vì đơn giản là có cho tôi cũng không cần.”