Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 111: Là người một nhà



Ba năm sau.

- Từ Nam, đệ mau tới đây!

- Sao thế?

- Cái này là cái gì vậy? Trông điêu cực ý!

- Đâu, đâu?

Từ Nam nghe thấy giọng Bất Nhiễm gào rống lên từ xa liền tò mò chạy lại nhìn. Hai đứa căng mắt ra nhìn cho rõ, trong một cái lỗ chó của biệt viện hai đứa tự dưng thò ra cái gì đó màu đen đen. Bất Nhiễm nhảy cẫng lên vì thích thú mà hí hửng khom lưng, hai tay búp măng chống xuống hai đầu gối. Miệng nó cười toe toét như vớ được thứ gì thú vị lắm. Từ Nam thì khó hiểu, đứng nghĩ mãi không biết đó là cái gì. Rồi đột nhiên thứ đen xì đó ngóc đầu lên, khuôn mặt kẻ đó bụ bẫm lấm tấm vài giọt mồ hôi. Kẻ đó ngọ nguậy, cố lách cơ thể đi qua lỗ chó, sau ít phút loay hoay cuối cùng cũng vào được bên trong. Trông thấy vậy, hai hoàng tử giật nảy mình nhảy cẫng ra phía sau mà hoảng hốt kính ngạc, tính hét toang lên thì đã bị bịt miệng lại, thằng nhóc đó nói:

- Suỵt! Đừng có hét!

- Ngươi... Ngươi là kẻ nào?

- Ta là ai ngài không cần biết, ta đến tìm An Kiều tỷ tỷ.

- Mẫu hậu?

- Hả? Thế hai người là A Nhiễm và A Nam à?

Bất Nhiễm vội vàng cau có:

- Người ta có phải trẻ con đâu mà gọi người ta như thế?

Từ Nam nghe vậy liền góp lời:

- Hơn ba tuổi chắc lớn lắm?

- Đệ im đi. Còn ngươi, ngươi là ai mà trông lạ hoắc thế?

- Ta danh Cố Luân, đệ đệ của An Kiều tỷ tỷ.

- Ah, là A Luân.

Bất Nhiễm hét lớn lên vì vui sướng. Nghe mẫu hậu kể về Cố Luân đã lâu, nay cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Nó hí hửng chạy lại, tay cầm tay nắm vung văng rồi nhảy nhảy nhót nhót. Má nó phúng phính, đôi mắt long lanh nhìn Cố Luân rồi cười toe toét lên. Nó lôi lôi kéo kéo Cố Luân vào trong biệt viện. Từ Nam lẽo đẽo đi theo sau, đôi mắt vẫn tràn ngập sự khó hiểu mà nói nhỏ:

- Sao lại phải chui lỗ chó?

Vừa hay Cố Luân nghe được, A Luân liền nói ngay:

- Phụ thân không cho đi gặp An Kiều tỷ tỷ, nên ta mới phải chui lỗ chó để vào. Hì hì...

- Phụ thân ngươi là kẻ nào mà không cho gặp?

- Là Cố... - Rồi nó lí nhí cổ họng - Thừa tướng...

Bất Nhiễm nghe thấy thế liền quay sang nói với A Luân:

- Hửm? Cố thừa tướng á hả? Nghe bảo lão ta ghê gớm lắm đấy!

- Ừm ừm, mắt lúc nào cũng xếch lên. Ghê lắm!

- Nhưng nghe nói mẫu hậu đoạn tuyệt với Cố thừa tướng rồi á.

- Ừm, đoạn tuyệt hơn ba năm rồi.

Nghe hai kẻ ngốc ấy xì xào to nhỏ mà Từ Nam chẹp miệng khó tính. Rồi nó chẳng nói gì cả mà chỉ nhìn Cố Luân bằng một ánh mắt chán trường. A Luân khó hiểu, hỏi nhỏ:

- A Nam sao thế? Ghét ta sao?

- Không.

- Vậy sao nhìn ta ghê vậy?

- Ta ghét Cố thừa tướng.

Trong đây, trong vài lần gặp mặt thì vừa hay hai vị hoàng tử đã chẳng hề thích Cố thừa tướng rồi. Ba đứa đang mải nói chuyện thì từ đâu, hai con nhóc ranh mới hai tuổi, bập bẹ chạy ùa vào, đồng thanh nói lớn:

- À há, bắt quả tang hai huynh nói xấu sau lưng người khác nhớ.

- Nói xấu Cố thừa tướng đó!

- À, thế nói tiếp đi... Mà ai đây? Trông giống Cố thừa tướng thế? A Nhiễm hoàng huynh, đây là Cố thừa tướng nhí à?

- Công chúa, gọi ta là A Luân được rồi.

- Á, hóa ra là A Luân. Vậy A Luân là ai vậy?

Nghe nó nói "hóa ra là A Luân" làm người ta cứ tưởng nàng công chúa. É bỏng buộc tóc hai sừng ấy nhận ra ai rồi. Nào ngờ lại hỏi thêm vế sau, hóa ra chỉ là miệng nhanh nhảu. Đôi mắt nó chớp chớp nhìn chằm chằm vào A Luân làm Cố Luân có chút ngượng ngùng. Nếu nói là con trai của thừa tướng, liệu có bị ghét luôn hay không?

- A, là A Luân nè. A Luân có nhớ muội muội hông?

- Đây chẳng phải là A Nhi hay sao? Nay muội cũng vào cung chơi à?

- Ừm... A Tư, đây là Cố Luân đó! Là A Luân đó đó...

- Chưa gặp bao giờ, sao biết?

- Thì giờ gặp rồi đó!

- Ồ!

Đứa trẻ này là Trần Ái Nhi, nữ nhi cả của Trần tướng quân và Thiên Ý. Trạc tuổi với Uyển Tư công chúa - nàng công chúa đầu tiên của Vân Nam quốc. Hai đứa từ khi sinh ra đã rất thân với nhau nên giờ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cũng không phải điều gì lạ lẫm.1

Đột nhiên trời đổ cơn mưa nặng hạt, cả lũ trẻ con chạy toán loạn vào bên trong biệt viện. Một mình A Luân cắp nách mang theo hai đứa nhỏ A Tư và A Nhi hì hục chạy vào, vừa vào tới nơi liền thở cái phào một cái. Chưa kịp hỏi han bọn chúng ra sao thì đã nhìn thấy Bất Nhiễm và Từ Nam đứng như chết lặng tại chỗ. Chả là hai đứa đang trong giờ học lễ nghi, nhân lúc Nhị vương gia đang mải đi ra nói chút chuyện với Hứa quý phi liền nhanh chóng chuồn mất đi bắt chuồn chuồn. Vừa hay gặp được Cố Luân đang bí mật chui lỗ chó để vào bên trong nên mới thành ra quên mất thì giờ. Giờ đây, cả lũ ướt như chuột lột, nước mưa lã chã từ trên đầu dội xuống dưới chân rồi rơi xuống dưới sàn gỗ. Bọn chúng đứng chết lặng một chỗ mà chẳng dám ho he khi nhìn thấy mẫu hậu đang khoanh tay nghiêm khắc đứng nhìn bọn chúng. Bất Nhiễm cùng Tư Nam lập tức chạy ra phía sau Cố Luân đứng chúi đầu sau lưng, rồi ngó đầu ra nhìn xem biểu hiện của mẫu hậu. Nó trông thấy Cố Luân cũng đang đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt lại vì lo lắng. Vốn dĩ chỉ là trốn vào đây muốn nhìn tỷ tỷ một tý như mộ lần rồi lặng lẽ rời đi, giờ mặt đối mặt, biết gì mà nói bây giờ? Tỷ tỷ trước có nói phải chăm chỉ học hành rồi tỷ ấy sẽ nghĩ cách đưa A Luân vào đây chơi, ba năm không thấy tỷ ấy nên mới nhớ nhớ, vừa hay vớ cái lỗ chó liền chui vào nhìn tỷ ấy một chút. Phụ thân lúc nào cũng cấm đoán, không cho tới gặp tỷ tỷ nên mới phải làm như vậy cũng vì là sợ gây ảnh hưởng tới cho tỷ ấy. Ngờ đâu tự dưng giờ gặp ở đây, giờ chạy liệu có kịp không?

- A Luân?

Nước mắt chảy từ trong lòng nó tự nhiên trào ngược ra bên ngoài. Nỗi nhớ tỷ tỷ da diết suốt bao năm kiềm chế lại, tự dưng đến bây giờ lại chẳng thể kìm nổi nước mắt được nữa. Nó vội vàng lau đi mà mỉm cười ngoan cường, nói:

- An Kiều tỷ tỷ.

Một đứa trẻ mới chỉ có tám tuổi thôi mà đã phải chịu biết bao tủi nhục. Vì là hài tử của di nương nên ít nhiều cũng bị hạ nhân trong phủ bàn tán sau lưng. Nó nghe mà thấy tủi thân trong lòng. Phụ thân thì chẳng bao giờ quan tâm tới nó, chẳng bao giờ để ý sức khỏe nó ra sao khi lâm phải trận sốt nặng. Mẫu thân thì ngày nào cũng chỉ ép nó học đến mức đầu nó muốn chẻ ra làm đôi phần, ngày đêm cận lực học hành vì muốn sớm được gặp lại tỷ tỷ - nguồn năng lượng dồi dào nhất đối với nó. Nhưng suốt ba năm chịu đựng, vậy mà tỷ ấy chẳng tới gặp nó một lần. Chỉ có nhờ A Nhi đem quà tới và một vài bức thư tay mà thôi. Nó biết tỷ tỷ có điều bất tiện, không thể tới gặp riêng nhìn nó khôn lớn lén từng ngày nhưng vẫn cảm thấy tủi thân.

Kể từ khi đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân nàng, vì biết A Luân rất quý An Kiều nên Tiêu di nương chưa bao giờ ngơi mắt khỏi A Luân vì tránh không cho ai đứa gặp mặt lấy một lần. Nàng chỉ biết ngấm ngầm đứng núp từ xa nhìn nó lớn lên, nhìn nó vấp ngã rồi tự mình đứng dậy thật mạnh mẽ và quật cường. Vào những ngày lễ trong năm, ngày sinh thần của nó, nàng đều phải bắt buộc đưa quà tự tay làm nhờ A Nhi đưa hộ. Chắc chắn lòng nó cũng cảm thấy trống vắng. Chẳng hiểu sao nay mới có cơ hội nhìn nó gần như thế, lòng này lại có cảm giác bồi hồi đến khó tả. Nàng ra lệnh cho người dẫn đám trẻ đi tắm nước ấm, thay y phục kẻo ốm. Sau khi xong xuôi, A Luân ngồi ngoan ngoãn trên ghế mà cúi gằm mặt xuống đất. Nàng nhìn mà thương liền nhẹ nhàng bước tới, vỗ về:

- Phụ thân đệ đâu?

- Đang ở trong thư phòng với hoàng thượng ạ.

Nó chẳng quen nói chuyện với hoàng thượng nên cũng chẳng biết xưng hô như nào cho hợp lý. Vẫn là nên gọi vậy vẫn hơn. Nó mới tám tuổi, lại chẳng được qua lại gặp gỡ với nhiều người nên vẫn còn nhát nhát. A Luân vốn chỉ thân với mỗi An Kiều, vậy nên mới chỉ mới mở lòng với một mình tỷ ấy.

Hai người dần dần nói chuyện như lúc trước, không còn ngại ngùng như khi nãy vừa gặp mặt. Rồi vốn đang tĩnh lặng đột nhiên lại òa khóc lớn lên, A Luân thút thít nói:

- Đệ nhớ tỷ lắm ý.

- Ừm, tỷ xin lỗi. Sắp tới hai ta sắp được đoàn tụ rồi.

- Vậy sao ạ?

- Ừ!

Theo như nàng được biết thì Cố thừa tướng sắp tạo phản rồi. Chỉ cần khi ấy nàng cầu xin hoàng thượng tha cho đứa trẻ Cố Luân này một mạng, chắc chắn cũng sẽ không bị lăng trì. Khi lúc ấy diễn ra chắc chắn A Luân sẽ không phải ở trong phủ thừa tướng một mình nữa. An Kiều sẽ đưa A Luân vào trong biệt viện, đích thân nuôi dưỡng thành người tài giỏi.

Cùng lúc ấy, Uyển Tư công chúa chạy tới đòi nàng bế, An Kiều cười nhẹ rồi bế con bé lên trên vòng tay ấm áp của nàng. A Nhi cũng không chịu thua, chạy tới phía Dung Cẩn đòi ẵm mới chịu cơ. Hai hoàng tử thấy vậy liền được đà nhảy vồ vào người nàng, mỗi đứa ôm chặt lấy một chân mà làm nũng. Rồi hai đứa thì thào to nhỏ, Bất Nhiễm hỏi Từ Nam:

- Ơ thế thoát tội rồi à?

- Có lẽ thế.

Lúc bấy giờ A Luân mới ngộ ra một điều, hóa ra An Kiều tỷ tỷ không còn là của một mình A Luân nữa rồi. Nó tủi thân phụng má ra cúi mặt xuống đất, ngồi trên ghế hai chân ngắn ngủn đung đưa chẳng chạm nổi đất. Lòng nó thoáng chút một nỗi buồn man mác, hóa ra kể từ khi An Kiều tỷ tỷ nhập cung đã chẳng còn là của một mình nó nữa...

An Kiều thấy thế liền cười hiền, ngồi thụp xuống giơ một tay lên xoa xoa đầu nó mà trấn an:

- Đừng buồn, chúng ta là người một nhà mà.

- Ừm!

Đôi môi nó vén lên một nụ cười tươi rói như bông hoa đang nở rộ giữa mùa xuân. Đôi mắt vẫn rơm rớm nước mắt nhưng trong thâm tâm nó khi nghe thấy câu ấy của An Kiều đã tốt lên khá nhiều rồi...