Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 56: Mùi máu tanh tưởi



Lặng lẽ nhìn lên bầu trời quang đãng. Đám mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt. Hắn thở dài, vẻ mặt đầy rẫy mệt mỏi về những gì đã làm ngày hôm trước. Giết người đối với hắn không còn gì là xa lạ, chỉ là hắn đã tắm rửa nhiều lần và ngâm mình trong bồn nước đầy hoa hồng mà cái mùi máu ghê gớm ấy vẫn còn vương lại trên tấm thân ngọc ngà của hắn. Lý Nghiêm giơ cánh tay lên mũi ngửi khịt khịt mà vẫn chưa thấy ưng ý, lại tiếp tục đi ngâm mình.

- Bẩm hoàng thượng, người đã ngâm mình nãy giờ đếm sơ qua cũng tới trên dưới chục lần. Trời cũng đã sắp chuyển đông, người mà cứ tiếp tục ngâm như thế nữa sẽ bị ốm đấy ạ.

- Haizz, biết sao được. Trẫm đâu thể tới thăm hoàng hậu mà người toàn mùi máu tanh bẩn thỉu như vậy được? Tần công công, ngươi nói xem, giờ có cách nào để trẫm thơm tho như thường ngày được không?

- Thần thấy người đâu có mùi gì ghê gớm đâu mà người cứ lo thái quá lên như thế chứ. À đây, hôm bữa bên Âu Tư quốc có dâng lên một loại nước thơm, người dùng thử xem xem có hết ác cảm đi không.

- Đâu?

Nghe thấy Tần công công nói đến đây, hai mắt của hoàng thượng sáng rực như vì sao đêm, đứng phắt dậy tỏ ý tò mò muốn xem thử. Sau khi rắc sơ qua trên cơ thể, hắn thấy có mùi thơm dìu dìu của loài hoa Tulip mà Vân Nam quốc không có. Lý Nghiêm tỏ vẻ khá hài lòng sau đó vội vã rời đi luôn với vẻ mặt cực kì hớn hở. Hắn vừa bước chân vào viện của nàng, một mùi hương hoa nhài, hoa quế xộc vào mũi khiến cho hắn rất dễ chịu. Bằng gương mặt khoan khoái và ý chí muốn xà vào lòng nàng, hắn bước vội vào bên trong mà không kịp để công công nói lời giá đáo.

Hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh có nàng và hắn. An Kiều vẫn thản nhiên như mọi lần, vô tư ăn điểm tâm, gương mặt mệt mỏi hiện lên trước mắt hắn khiến Lý Nghiêm có đôi phần lo lắng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên hoàng hậu, nàng thấy vậy liền lười nhác ngước lên nhìn lại hoàng thượng. Mắt chạm mắt, bốn con mắt nhìn nhau. Một người lo lắng, sốt sắng hết cả lên còn người kia thì thờ ơ, vô cảm. Nàng làm biếng mở miệng:

- Ngài tới rồi?

- Ừ, trẫm tới rồi... Nàng cảm thấy như thế nào, khỏe chưa?

- Ta khỏe. Cảm ơn!

- Nàng cứ khách sáo thế... Hay nàng nghỉ ngơi thêm đi, trẫm thấy nàng vẫn mệt mỏi lắm ý. Đừng gắng sức quá, tổn hại tới sức khỏe. Trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, nàng đừng ăn mặc phong phanh ra như thế, dễ bị cảm lạnh lắm!

Thấy nàng khổ sở với cái thai trong bụng như thế thì cũng thấy thương thương. Sau ba tháng mang thai, trải qua bao trận ốm nghén, đến nay cũng dần dần ổn định. Nhưng nhìn đi, gương mặt nàng không còn tươi tắn như thuở đầu, không còn hồng hào tràn đầy sức sống nữa. Nàng lười biếng cũng không thèm để tâm tới ngoại hình nữa, dù sao thì An Kiều cũng không định gặp ai nên cũng không quá chau chuốt bề ngoài. Mái tóc đen dài lướt thướt, óng ả như dải ngân hà. Nàng xõa tóc, mặt mộc nhẹ nhàng và đôi mắt thờ ơ nhìn hắn không chớp mắt. Bờ môi mỏng manh, dễ vỡ đang không ngừng mím lại. Hắn thấy mà thương. Hắn vươn bàn tay của mình lên vuốt nhẹ đi lọn tóc đang lòa xòa trên gương mặt hiền dịu của nàng. Bàn tay ấm áp đặt trên má An Kiều, nàng bất giác nhắm mắt lại hưởng thụ từng hơi ấm của hoàng thượng truyền lên má nàng. Hơi thở nàng nhẹ nhàng như gió xuân, đều đều điều hòa hơi thở.

Hắn thấy vậy cũng không quên chộp vội lấy thời cơ vàng hiếm có. Lý Nghiêm cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, nàng giật mình mở mắt ra nhăn mặt lại. Hắn cười hì hì rồi bế nàng lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Lý Nghiêm búng nhẹ trán nàng một cái mà nựng:

- Nào, ngủ đi! Trẫm thương...

Cứ thế, bàn tay ấm áp của hắn tựa như một sức mạnh diệu kỳ. Nó trấn tĩnh đi bao giông tố đang vẫy vùng trong thâm tâm nàng, An Kiều không nghĩ ngợi gì nhiều mà ôm chặt lấy cánh tay hắn, ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười trìu mến nhìn nàng, tiếp tục cúi xuống thơm lên trán nàng.

Mấy ngày sau cũng thế, hắn một tay cầm tấu chương đọc lướt qua một lượt, thấy không có gì quan trọng liền ném cho Hy Đình đem sang chỗ Tả Quân. Tả Quân mỉm cười thân thiện, trong lòng bão bùng như muốn phát hỏa. Biết số tấu chương mang đến đây chắc hẳn tên Lý Nghiêm đó lại lười biếng mà ném hết sang cho hắn ta phê duyệt đây mà. Hắn ta nướt cục tức ngược lại vào trong, ngậm ngùi ngồi phê duyệt hết tất cả tấu chương đang chất đống ngay trước mắt mình mà lòng không ngừng đánh trống đòi khởi nghĩa.

" Ông vua làm việc kiểu gì mà hôm thì ném tấu chương cho tứ vương gia, hôm thì chuyển cho Tả Quân ta phê duyệt cơ chứ? "



Trong căn phòng chan chứa đầy ắp tình thương mến của hoàng thượng dành cho ái hậu. Một tay hắn vẫn để cho An Kiều nắm chặt, một tay hắn vẫn cầm tấu chương lên đọc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản tấu, mà sao trong lòng cứ hướng về người đang nằm dưới giường thế kia?

Vài hôm sau, đông đã chuẩn bị về với Vân Nam quốc. Gió mua tràn về mang theo hơi lạnh lẽo, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt đi trông thấy. Cái lạnh dần trở nên khắc nghiệt. Làn sương mù trắng xóa khiến cho quanh cảnh xung quanh trở lên thật mụ mị. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc.

Hắn khoác lên một áo choàng lông thú trắng muốt, mượt mà. Từng hơi thở phả ra như làn khói trắng nhè nhẹ bay lơ lửng trên không trung. Hắn vui vẻ đi vào trong viện của nàng, thấy nàng đang lặng thinh nhai bánh, thưởng trà trên cái chõng tre dưới gốc cây sồi ưa thích của nàng. Hắn bước lại, cất giọng nói đều đều quan tâm:

- Sao nàng lại ra đây? Sẽ ốm mất...

- Ngài đừng bao bọc ta quá thế. Cứ ở trong viện mãi cũng đâu có được, người ta cũng phải ra ngoài đi dạo cho nó khuây khỏa đầu óc mà. Cứ ở trong kia hoài chắc ta sẽ chết mất...

Ánh mắt hắn tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn nàng:

- Thế lỡ ốm thì sao? Cơ thể nàng đã chẳng khỏe mạnh gì mà.

- Thấy bảo nay tuyết đầu mùa sẽ rơi, ta muốn ngắm nhìn đôi chút mà thôi.

Mặt mày hắn tự dưng phụng má ra, hắn cơi bỏ áo choàng rồi khoác lên người nàng, tiện tay ôm chặt:

- Vậy phải để trẫm ôm cơ.

- Haizz... Tùy ngài.

Nàng chẳng hiểu từ khi nào nàng lại không thấy hành động của hắn không hề phiền toái như trước nữa. Từng cử chỉ phồng má của hắn thật dễ thương, với khuôn mặt hút hồn bao nữ nhân trên đời này đều trưng diện ngay trước mắt nàng khiến nàng thoáng đỏ mặt. Tim nàng đập mạnh rồi lỡ đi vài nhịp. Khi được hoàng thượng ôm trầm lấy như thế...thật ấm áp đến mức khó lòng diễn tả được... Có lẽ, nàng đã dần dần chấp nhận một người vốn không thể thuộc về bản thân mình mất rồi.