Độc Dược Đinh Hương

Chương 54



Lâm Lăng tỉnh dậy trong một căn nhà, bóng tối bao trùm mọi thứ, bà đã không còn nhìn thấy được gì nữa rồi

Bỗng có tiếng bước chân, bà sợ hãi nép mình về phía vách tường

" Là ai?"

Không biết tại sao người kia chạy lại ôm chầm lấy bà, từng giọt nước mắt nóng hổi lăng xuống tấm lưng nhỏ bé

" Mừng em trở về tiểu Lăng "

Đúng vậy người ôm bà bây giờ không ai khác chính là Ninh Tư Khanh. Mọi thứ diễn ra từ trước đến nay đều do ông bày ra để tìm cách làm cho bà tỉnh lại

" Anh là Tư Khanh "

Mọi người có thể chê bai, có thể khinh bỉ tình yêu này nhưng mà trong trái tim của hai người vẫn luôn sống vì nhau không có cách nào chia cắt

" Tiểu Lăng, em thấy sao rồi. Anh đã... anh đã rất rất nhớ em "

Cả hai ôm chầm lấy nhau, không nói lời nào chỉ đơn giản là ôm mà thôi

Một lúc lâu sau, ánh đèn đã được mở sáng, Ninh Tư Khanh với dáng người to lớn ngồi bên cạnh bà nắm lấy đôi bàn tay ấy

" Con gái chúng ta sao rồi anh "

Ninh Tư Khanh thở dài vỗ về lên mu bàn tay của Lâm Lăng

" Năm đó anh gửi Ninh Hinh cho em trai anh là Ninh Tử Văn chăm sóc, Tố Cẩm biết được chèn ép hai vợ chồng em ấy khiến em ấy và sợ cùng với Ninh Hinh rời khỏi Ninh gia còn mang theo nhiều tai tiếng. Sau khi anh đi công tác trở về biết được đã quá muộn. Vài năm sau khi Ninh Hinh vừa tròn 3 tuổi anh đã làm một điều khiến cho cả đời anh không dám nhìn mặt con gái "

Nói đến đây Ninh Tư Khanh chợt run rẩy, nếu năm đó anh đề phòng thì chắc có lẽ mọi thứ đã thành khành như bây giờ, con gái bọn họ cũng bình thường như bao người khác

Lâm Lăng lo sợ có chuyện xảy ra cho con gái, bà kích động hỏi lại hắn rất nhiều lần " Ninh Hinh bị làm sao " một lúc một lớn

" Ninh Hinh bị đưa đi làm thí nghiệm biến thành người kháng độc. Mỗi khi trời mưa cơn sốt sẽ bị tái phát. Nhưng...nhưng mà khi lớn lên được chút thì tất cả triệu chứng đó đều biến mất "

Bà tuyệt vọng, tuy bây giờ mắt bà không thể nhìn thấy nhưng bà cảm nhận được sự đau đớn của con gái, tiếng gàu thét trong vô vọng. Bà ghê tởm con người này, tại sao bà lại yêu hắn ta một kẻ máu lạnh đến cả con gái mình mà cũng không tha cơ chứ

" Tiểu Lăng "

" Đừng đụng vào tôi, anh... anh là kẻ máu lạnh mà... đến cả con gái anh... anh.... "

Ninh Tư Khanh hốt hoảng bà vừa mới tỉnh lại sao có thể chịu được kích động

" Tiểu Lăng "

Bàn tay hắn bị Lâm Lăng hát ra thật mạnh, bà vô cùng kích động đến nỗi nước mắt chảy thành máu

" Tại sao? Tại sao? Anh nói gì đi chứ, Ninh Hinh nó làm gì sai, nó đã làm gì sai mà phải chịu sự dày vò từ các người "

" Tiểu Lăng "

Ninh Tư Khanh bất lực, chỉ biết gọi tên bà, giờ đầu hắn như muốn nổ tung vậy, hắn chỉ biết ôm bà thật chặt và nói lời an ủi

" Tiểu Lăng, tiểu Lăng à "

" Buông tôi ra tên khốn, tôi đã tin tưởng giao Ninh Hinh cho anh vậy mà anh lại làm như thế, anh xứng đáng làm cha hay không?"

Ninh Tư Khanh ôm Lâm Lăng không nói lời nào trong đôi mắt ánh lên vẻ câm thù cùng với sự tức giận, bao năm hắn phải nhịn nhục chịu đựng mọi thứ để mong có ngày gia đình họ được đoàn tụ, hắn đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều để làm cho Ninh Hinh sợ hãy ghét bỏ Ninh Hinh khiến con bé không bao giờ về đó được nữa. Để bảo vệ con, anh đã biến mình thành vai ác, một kẻ lãnh đạm vô tình là đặt quyền lợi lên hàng đầu. Mọi thứ mọi đều anh làm cũng chỉ vì chờ ngày gia đình họ đoàn tụ mà thôi nhưng nó dường như quá xa vời rồi

" Tiểu Lăng, em phải tin anh, một chút nữa thôi gia đình của chúng ta sẽ được đoàn tụ. Không chỉ có Ninh Hinh mà còn có Ninh Thiên nữa cho nên... cho nên em phải thật khỏe để cùng đón chào hành phúc này có được không "

Từng lời nói của hắn đều chạm đến trái tim của Lâm Lăng, bà giờ chỉ biết ôm lấy hắn mà gàu khóc. Khóc cho đến khi bà ngủ thiếp đi mà ở khóe mắt vẫn còn động lại

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!