Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 14: Lục Môn



Trong khi Hoàng Vân đang suy xét về tương lai thì tại thủ đô có một cuộc họp tối cao đang diễn ra.

Xung quanh một chiếc bàn tròn ngồi lấy ba người trong đó có hai người trung niên cùng một ông lão đang xôn xao thảo luận.

Ở vị trí cao hơn có một người đàn ông đang chăm chú nghe bọn hắn nói.

"Ta thấy nên bắt hắn lại để nghiên cứu thưa thủ tướng".

Bất thình lình có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đè nén.

Một bên Chu Giáp sắc mặt không hề tốt khi nghe thấy thì phản bác.

"Ta không đồng ý với Sơn Quân".

Người vừa lên tiếng không ai khác là Sơn Quân mà Hoàng Vân nghe nói, trên mặt hắn mang theo uy nghiêm mặc quân phục bó sát người, thân thể cũng cường tráng hơn so với một người đàn ông trung niên, hẳn là có tập luyện.

Sơn Quân bị Chu Giáp phản bác thì tính khí tức giận nói.

"Ai biết hắn là người nào, chẳng may là gián điệp nước khác trà trộn vào thì sao, ta đề nghị bắt hắn lại".

Tiếp đó hai người liền cãi nhau um xùm lên không ai nhường ai như hai đứa bé đang giành giật.

Một bên thượng tướng Đức Hải cũng nghe không nổi nữa quát lên.

"Các ngươi im hết cho ta!!, đây là cái nhà chòi sao, thủ tướng còn chưa lên tiếng các ngươi đã nhốn nháo ra thể thống gì".

Khi nghe tới hai chữ thủ tướng hai người cũng bình tĩnh lại trên mặt hơi mất tự nhiên nhìn lên một phía chỗ ngồi hơi cao nói.

"Xin thủ tướng trách móc, là chúng ta thất lễ".

Lúc này phía trên mới truyền tới động tĩnh.

"Không sao các ngươi tiếp tục nói".

Tiếng nói vang lên là của một ông lão tuổi xế chiều nhưng lại mang theo hơi ấm như mặt trời chiếu rọi khiến cho lòng người ấm áp.

Thấy thủ tướng biểu thị tiếp tục nhưng hai người cũng không dám nói thêm câu nào, chỉ sợ đắc tội lão nhân.

Đang trong tình cảnh lúng túng thì Đức Hải với kinh lịch già dặn hơn hai người đứng dậy nói.

"Thưa thủ tướng, ta cũng không ủng hộ Sơn Quân về việc này".

Thấy Đức Hải lão già này phản đối ý kiến của mình Sơn Quân cúi đầu xuống hai tay nắm chặt lại trên mặt biểu thị cũng không dễ nhìn nhưng lại không có nói gì.

Dù sao Đức Hải là bề trên, phép tắc tôn ti vẫn phải có.

Hiền Mình ngồi phía trên cũng không biểu thị đứng về phía ai mà tiếp tục nói.

"Mỗi người cho ra một lí do ứng với sáng kiến của mình rồi nói với ta".

Sơn Quân ngồi một bên nghe thấy Hiền Mình nói liền đứng dậy.

"Thưa thủ tướng ta nghĩ phải bắt hắn lại, dù sao không ai biết hắn từ đâu xuất hiện mà thực lực mạnh như thế chỉ có thể là gián điệp".

Hiền Minh không biểu hiện gì mà nhìn về phía hai người còn lại nói.

"Hai ngươi có lí do gì không".

Không đợi Chu Giáp đứng dậy Đức Hải đã ra mặt đáp.

"Thưa thủ tướng chúng ta đã điều tra lai lịch Hoàng Vân rõ ràng, hắn sống tại quốc gia từ nhỏ đến giờ nên khả năng làm gián diệp là rất bé nhỏ mong thủ tướng xem xét".

Sau đó từng người đưa ra lí luận riêng của mình phản bác ý kiến đối phương nhưng Sơn Quân thân chỉ có một mình hắn rơi vào thế bị động với hai người còn lại nên ăn nhiều thua thiệt.

Hiền Minh ở một bên nghe rất chăm chú từng ý kiến suy xét nói.

"Sơn Quân nói rằng Hoàng Vân là gián điệp vậy ngươi có chứng cớ sao?".

Sơn Quân cũng á khẩu không trả lời được, nhưng hắn vẫn cố chấp trả lời.

"Tuy ta không có chứng cứ nhưng làm sao một người bình thường có thể trở nên mạnh như thế. Vậy chỉ có thể hắn đã sử dụng loại thuốc nào đó không rõ nguồn gốc, điều này không phải quá rõ ràng sao ".

Một bên Chu Giáp phản bác nói.

"Ta đã cho người lấy máu, ADN của hắn đi nghiên nhưng biểu hiện không có gì bất thường nên lời ngươi nói là vô căn cứ".

Dừng lại một lúc hắn thấy Sơn Quân vẫn cố gắng bảo thủ liền tiếp tục nói.

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiết bị của quốc gia lạc hậu sao?".

Sơn Quân đang chuẩn bị lên tiếng thì đem lời nuốt trở lại sắc mặt đỏ nên cũng không tiếp tục.

HIền Minh ngồi một bên nhìn hai người còn lại.

"Vậy hai ngươi có chứng cứ gì chắc rằng Hoàng Vân không phải gián điệp sao?".

Hai người đang thở phào thì nghe Hiền Minh tra hỏi cũng im lặng, bọn hắn không có chứng cớ.

Thấy mấy người đưa ra lí do đều không quá thuyết phục, Hiền Minh tiếp tục.

"Các ngươi có biết quốc hiệu của quốc gia là cái gì?".

Ba người nghe Hiền Minh nói không suy nghĩ mà đứng thẳng người nói lớn.

"Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa".

Giọng nói vang lên như sấm rền, cho dù mấy người có tiểu xích mích nhưng lúc này đồng loạt đều mang ánh mắt kiên nghị nhìn Hiền Minh đáp.

"Vậy quốc gia hướng tới cái gì?".

Giọng nói Hiền Minh tiếp tục vang lên nhìn mấy người mặt uy nghiêm.

"Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc".

Hiền Minh hài lòng nhìn ba người.

"Ta không biết Hoàng Vân có phải gián điệp hay không nhưng hắn còn mang dòng máu của tổ quốc một ngày nào thì hắn mãi mãi là một phần của dân tộc".

"Quyết định của ta dựa trên những chứng cứ, lí do các ngươi nói mà đưa ra nhưng tất cả các lí do trên đều không đủ xác thực".

Dừng lại một lúc Hiền Minh tiếp tục.

"Ta tuyên bố không ai được động vào Hoàng Vân, đồng thời trước khi hắn rời đi phải đem hắn vào đây gặp ta".

Sơn Quân ngó lên nhìn thấy sắc mặt uy nghiêm của Hiền Minh hắn cũng không dám phản đối, dù sai Hiền Minh phân tích đều rất hợp lí hắn không phản bác được.

Hiền Minh trông thấy mấy người yên lặng thì gật đầu.

"Các ngươi có ai phản đối hay không?".

Ba người đều đáp.

"Chúng ta không có ý kiến".

- -------------------------------------------------------------------

Thân là người gây ra mọi việc Hoàng Vân không có bận tâm gì vẫn ở nhà như thường ngày.

Bây giờ hắn không còn huấn luyện thân thể mà quay trở lại tu luyện Bát Môn Độn Giáp.

Thân thể hiện tại mạnh lên còn cần rất lâu mới có thể, tinh thần thì vẫn chưa có thích hợp điều kiện để bắt đầu.

Chỉ có bát môn độn giáp Hoàng Vân đã lâu không có tu luyện qua, dù sao lúc trước hắn chưa đột phá nên thân thể chỉ tiếp nhận được Sinh Môn trong vài phút nên cũng không cần thiết vùi tinh lực vào những thứ vô bổ.

Hiện tại đã đột phá luyện thể cấp ba, Hoàng Vân cảm thấy thân thể mình đã có thể sánh ngang hoặc cao hơn Maito Gai cũng nên.

Vì vậy mấy ngày này hắn bắt tay vào tu luyện Bát Môn Độn Giáp, mở các cổng mới.

Nói tới cơ thể Hoàng Vân đã có thể tiếp nhận Sinh Môn mà không cần đóng lại, đây là bước tiến lớn không nghi ngờ.

Ở trong trạng thái Sinh Môn hắn đã không biết mình mạnh bao nhiêu, cảm giác an toàn tràn ngập.

Đồng thời khi ở cổng Sinh Môn Hoàng Vân đã khống chế không cho lớp da mình chuyển sang màu đỏ, dù sao nếu để nguyên trạng nhìn hắn rất không giống con người. Với một tu sĩ luyện thể cấp ba, khống chế những thứ này đều là cơ bản.

Sau đó vài ngày trời lại trôi qua Hoàng Vân đã thành công mở được thêm ba cổng khác lần lượt là Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn.

Nói ra giống như rất nhanh nhưng đừng quên hắn đã đột phá, cơ thể như thái sơn vững trãi nên việc hắn làm chỉ là tìm tới ba cổng trên rồi xung kích mở ra.

Sau khi mở ra ba cổng Hoàng Vân cũng không tiếp tục xung kích Kinh Môn mà dừng lại thích ứng thân thể.

Thương Môn nằm ở cột sống khi mở cổng này sẽ giúp tăng cường sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, các cơ bắp có thể bị hủy hoại trong lúc sử dụng.

Đỗ Môn nằm ở phần bụng. Khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng nhiều hơn trước.

Cảnh Môn nằm ở vị trí dạ dày, cũng giúp tăng cường sức mạnh và tốc độ, khi mở Cảnh Môn sẽ khiến cơ thể giải phóng ra năng lượng rất lớn, tạo thành hơi nước cuộn quanh cơ thể. Mở Cảnh Môn giúp người sử dụng có thể thi triển chiêu thức Triều Khổng Tước.

Mỗi một cổng đều có từng diệu dụng riêng nhưng không ngoại lệ đều tạo áp lực phá hoại cơ thể khi sử dụng, xứng với cái tên Cấm Thuật.

Hoàng Vân có thể tiếp tục đả thông Kinh Môn thậm chí lĩnh ngộ Tử Môn nhưng hắn không làm vậy.

Để mở được hai cổng còn lại có hơi gượng ép, thời gian cũng không nhanh chóng.

Chẳng bằng hắn làm chủ sáu cổng hiện tại để phát huy tối đa thực lực.

Cứ như vậy thời gian lại trôi đi, Hoàng Vân chìm đắm trong tu luyện.