Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 58



Tuy số lượng like và cmt chưa đc nhìu lại như cũ nhưng Au là Au zuii lắm rùi khi thấy đã lên 12 like. Và có sự cmt nhiệt tình của Thư, Quỳnh Trần,Mưa Bong Bóng, Alex Armento, Chủ Tịt Đang Quạo, Ami... nhoa, cùng các tềnh iu giấu mặt. Do các tềnh iu hăm cmt đóa. Cmt cho tuii biết để tên lên đầu truyên như những tềnh iu có tên trên nhoa. Bởi zậy, cùng đến với bão nhoaaaa🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😁😁😁😁

********************************************

Cả đời hắn, cả đời hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Thử tưởng tượng xem, trong gần nửa tiếng, hắn chọn cho người con gái của mình chọn váy dự tiệc, và khi cô ấy khoác lên nó, thằng nào nhìn chả thích và đương nhiên Mạc Cao Kì cũng không phải ngoại lệ.

1 tiếng trước...

- " Alex, chăm sóc cho cô ấy"

Alex Wistome - là một thương hiệu chăm sóc vẻ đẹp nổi tiếng và đó cũng chính là tên người chủ của thương hiệu này.

- " Anh muốn tôi biến cô ấy thành như nào " - Alex xoa cằm mình, nhìn cô có vẻ hơi quê với bộ đồ lằm vườn nhưng mặt mũi cũng không đến nỗi nhỉ. Ông ta đăm chiêu nhìn, khiến Hạ Vy thật không thoải mái. Mặt mũi thì nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, rốt cuộc là người phụ nữ này làm Cao Kì đang để tâm chỗ nào? Hơi thú vị với ông ta rồi đó nha.

- " Tiểu Kì à, mắt cậu có sao không vậy? " - Ông ta thì thầm bên tai hắn,dù là thì thầm nhưng ông ta thật sự cố tình nói to ra, cho ai đứng như trời trồng nghe.

- " Bình thường..."

- " Hưmm... okke được rồi, người đâu dẫn tiểu thư vào trong " - Đến khi dáng cô khuất đi rồi, ông ta mới liếc hắn một phát.

- " Này, 3 vòng thì cũng được, nhưng khí chất cứ quê quê sao á, cậu thuê cô ta đi dự tiệc à "

- " Ông muốn ăn cháo ngay từ bây giờ không "- Hắn trừng mắt nhìn ông ta.

- " Bình tình, nể tình quen biết lâu năm đi, sao con bé ý bỏ bùa cậu à"

- " Ừ"

- " Cái gì, nói lại nghe coi" - Ông ta, ông ta đang nghe cái gì vậy, ai sẽ câu dẫn được Tiểu Kì nhà ông đây.

- " Haiz... cậu quen nhiều cô bị loạn à"

- " Không "

- " Vậy cô ấy là gì?" - Ông ta lắc đầu, thật sự lo cho Kì Kì đây mà.

- " Người phụ nữ của tôi"

- " Này thôi đi, hồi trước, sáng gặp câu đi với một cô, tối cô khác, sao tôi biết được, nhưng con bé này tôi chưa từng thấy qua " - Alex vuốt mày. Dạo này gần đây, không thấy hắn trăng hoa, ông cũng thấy lạ, nhưng nghe là vì con bé kia ông lại thấy hơi lạ. -" Khoan đã đừng bảo tôi đây là con bé cậu bỏ 10 tỷ ra mua ở hội đấu giá nha"

- " Có vẻ hôm nay ông nói hơi nhiều."

- " Thôi, tôi không chấp cậu, chưa biết gì à" - Ông ta, thở dài.

- " Nói "

- " Tối nay tiệc nhà cậu, không phải là tiệc bình thường đâu".

- "..."

- " 27 tuổi đầu rồi, Lục lão phu nhân đang ngày đêm mong có cháu bồng bế, nên nói cách khác tối nay, họ sẽ kén vợ cho cậu "

- " Dám ư " - Hắn chẳng quan tâm lời ông ta nói, bình thản ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn từng chiếc váy, trong lúc Hạ Vy đang dưỡng da.

- " Cậu không nói làm gì? Nhưng có bé kia kìa, nó sẽ không yên đâu, Lục phu nhân đâu phải là người biết đùa"

- " Vậy sao, bà ta là ai tôi còn chẳng biết "

- " Haiz, Hồi trước cậu theo họ mẹ mình bà ta đã nhịn lắm rồi, nếu bây giờ cậu theo họ Lục chắc bà ta phải sáng cái mặt lắm."

- " Không, không phải bà ta mà là nếu tôi theo họ Lục thì chẳng phải là con mồi ngon, dễ lợi dụng cho con cưng bà ta sao"- Mạc Cao Kì nhoẻn cười. Lục phu nhân đúng là người phụ nữ không biết đùa nhưng bây giờ bà tao dám đụng vào hắn sao, mặc dù bà ta đã từng coi hắn và mẹ hắn như người ở trong nhà.

- " À tên đó à, tài cũng không kém cậu đâu "

- " Alex lấy tôi bộ này " - Hắn chẳng quan tâm lời ông ta nói mà vẫm chăm chú chọn váy và đã tìm được bản mẫu hắn thích.

- " Mạc Cao Kì à, lấy bộ này cho tôi" - Ông ta giật quyển sổ, chỉ chỉ và chiếc váy trắng với những họa tiết vô cùng đơn giản. -" Lục lão phu nhân là người cao tuổi, đương nhiên với những cô gái ăn mặc giản dị thanh lịch giống thời bà ấy trẻ trung hẳn sẽ có thiện cảm hơn, còn nữa, nếu cậu không muốn con bé kia lọt vào mắt xanh của nhiều thằng đàn ông thì cho nó đừng nổi bật quá"

- " Chí lí"

Đường đường là nhà thiết kế nổi tiếng hẳn sự hiểu rõ về gu thời trang của Alex sẽ hơn hắn rất nhiều.

- " Ông cũng được việc "

- " Chuyện, không được việc thì cáu mạng già này cũng mất lâu rồi" - Ông ta vuốt cằm, bắt đầu ra vẻ tự hào ta đây, đúng là kẻ "khoe mẽ " mà.

- " 30' rồi "

- " Linda à, thế nào rồi"

- " Dạ xong ngay đây ạ "

*******

Trong phòng trang điểm.

- " Oa, da em trắng và mềm thật đấy" - nhân viên trang điểm ôm hai má mình, xuýt xoa làm da trắng nõn kia.

- " A ha cảm ơn chị "

- " Tóc kìa, dài mà mượt quá, em dùng dưỡng gì vậy, xem nào nhìn em thế này là biết em không quen với việc đánh phấn nhiều đúng không?"

- " Sao chị biết "

- " Nhìn kĩ đi, những người dùng phấn nhiều lỗ chân lông sẽ to, hơn nữa da mặt họ không được đẹp thế này đâu. Nên bọn chị chỉ trang điểm nhẹ cho em nhé "- Nhân viên, nhẹ cầm hộp phấn bắt đầu công việc của mình.

Từng tế bào của cô như tê dại đi, khi có một sự động chạm nhẹ bởi da Hạ Vy từ bé đã rất nhạy cảm. t

Thêm nữa, mái tóc cô đang được ai đó chải, sao cảm giác này quen thế nhỉ. Cái giấc mơ về hồi nhỏ ấy, có ai đó cũng chải tóc cô thế này này, người phụ nữ đó còn hát nữa, cái bài hát ấy giờ vẫn trong tâm trí cô. Người phụ nữ ấy tóc vàng, một màu vàng sáng như ánh mặt trời, điều cô nhớ duy nhất là nụ cười thánh thiện của bà và cái vòng ngọc tím mà cô luôn giữ. Khi nằm trong nôi trôi dạt trên sông, vú nuôi thấy cô, bà đưa cô về nuôi dưỡng như đứa con của mình, đến lớn dần bà trao cô chiếc vòng và bảo đó là kỉ vật duy nhất được đeo trên người cô lúc được tìm thấy.

Hạ Vy có kể cho bà nghe và bà chỉ bảo đó có lẽ là một trong những mảnh ghép kí ức về người mẹ mà cô có thể nhớ. Cô ước mình nhớ được nhiều hơn.

- " That you were Romeo, you were throwing pebles.

And my daddy said stay away Juliet..... " - Hạ Vy trong hồi thức mà cất tiếng hát. Romeo và Juliet đó là hai người mà cô thích nhất, tình yêu của họ thật vĩnh cửu. Giọng cô từ bé rồi lại ngân nhẹ, tông trầm, tông cao thật dịu nhẹ người nghe mà.

- " Em hát hay thật đấy"

- " cảm ơn mọi người"

- " bọn chị sẽ tết tóc mái em đính bằng nơ và hoa đằng sau nhé... tóc dài mượt để suông sẽ đẹp hơn... A các cô lấy cho tôi váy nhé, bắt đầu mặc đồ cho cô ấy đi, để Mạc chủ tịch đợi không vui đâu" - nhân viên chăm chú gắn từng bông hoa lên tóc cô, buộc thật nhẹ cái nơ.

- " Xong rồi đó, xem nào, thế này hôm nay xinh nhất tiệc rồi nhé "

Hạ Vy cười làm lộ ra cả hàm răng trắng đều.

- " Cảm ơn chị "

- " Giờ em đi thử váy nhé" - Nhân viên cúi đầu, qua lăng kính to, Hạ Vy ngắm nhìn mình.

Cô đây ư?

- " Đẹp thật " - Bỗng một tiếng nói từ sau lưng cô cất lên.

- " Dạ... à chào ông "

- " Chời ơi đây là con bé nhà quê ban đầu sao? Kì Kì xem ra có mắt phết mà, không hổ danh theo ta suốt "

- " Haha xin lỗi em, ông chủ bọn chị hôm nay uống thuốc nhưng quên uống nước. Khoan đã rõ ràng vừa này ông chê gu của Thiếu gia xấu sao? " - Linda liếc xéo Alex, ông ta cái tính tự cao không thay đổi tí nào. Nhưng rất tiếc tính Linda lại là bắt lỗi người khác đặc biệt là sếp mình

- " Hhaha đâu có chuyện đó " - Alex cười xuề. Hai tay vẫy vẫy. Bộ dạng của ông như làm việc xấu rồi mắt tại trận khiến Hạ Vy cũng không nhịn được.

- " Anh ấy đâu ạ?"

- " À, thiếu gia đang thử vest, cô cũng mau mau vào thử váy đi, Linda tôi sẽ dẫn cô đi."

- " Dạ vâng"

- " Này con bé kia" - Alex gọi, lầm này giọng ông ta lại có vẻ rất nghiêm túc " Tiệc tối này, đừng để Mạc Cao Kì mất mặt đấy, còn nữa nghe danh ai là Lục phu nhân thì tránh xa 5 mét ra... nhớ chưa"

- " được rồi ạ. Cảm ơn ông tôi sẽ nhớ"

******* tại một địa điểm khác

- " Mạc tiên sinh, cô ấy đã chuẩn bị xong "

- " Được rồi " - Mạc Cao Kì tay đóng khuya áo, chỉnh lại chiếc áo vest mà mình bận đi dự tiệc.

- " Cavat của ngài đây " - nhân viên đang định đưa tay lên thắt cavat giúp hắn thì Cao Kì đã giơ tay làm kí hiệu dừng lại.

- " Tôi tự làm "

- " À vâng "

- " Bảo Alex gói đồ cũ lẫn vào cái váy mới vào, trực tiếp thanh toán qua thẻ của tôi, còn nữa những bộ trang sức mới nhất cũng gói lại cho tôi "

- " Dạ vâng được chứ ạ, Chủ tịch Mạc tâm lí vậy, nói ngài là mẫu lí tưởng cũng không lạ gì "

- " Vậy mà còn có người bảo tôi xấy trai " - Mạc Cao Kì cười nhếch, trong con ngươi hắn đang lóe lên một điều gì đó.

- " ai lại nói vậy chứ"

- " Có đấy, em núp núp làm gì nữa, mau ra đây đi " - Hắn khoanh tay nhìn sau tấm rèm trắng, dù bóng không hiện ra nhưng có người lại quên mất, đứng thế nào chân mình cũng sẽ hiện ở dưới.

- "..."

- " 1...2..."

- " Đây tôi ra" - aa con chuột nhắt đây rồi, Hạ Vy nhăn mặt, sao lại bị bắt quả tang sớm như vậy?

- " Sao sợ tôi làm gì có tội mà phải theo dõi "

- " Ai theo dõi anh, tôi đi lạc "

- " Đi lạc vậy em có đồng ý cũng tôi đến phòng camera không?"

- " Anh..."

- " Đẹp lắm "

- " Cái gì cơ?" - Hạ Vy theo phản ứng mà tròn hết mắt lại, hai má ửng lên, nói rồi con gái ai chả thích được khen.

- " Tôi nói em đẹp lắm, giận cũng đáng yêu"

- " Chuyện sao anh toàn nói điều ai cũng biết vậy. "- Hình như ở với hắn mà cô cũng lây luôn tính tự tin -" Mạc Cao Kì, trước khi nói chuyện với tôi, anh phải ăn mấy cân đường à, không nhất thiết phải như vậy đâu" - Cô áp hai tay vào mặt hắn, rồi xoa xoa. Khổ mỗi cô nhân viên cứ phải chứng kiến cảnh tình tứ.

- " Sao cảm động rồi ư "

- " Ha lại đây..." - Cô cười, nó như lưỡi cưa mà đốn luôn tim hắn vậy. Thấy cô nói vậy hắn cũng cúi xuống -" Tiểu Kì thật biết nghe lời a, ra đây bổn cô nương thưởng" - nói rồi, cô thơm nhẹ lên má hắn, buột miệng mà nói"

- " Vẫn xấu giai như ngày nào "

- " Em..."

- " hhaha... ơ cavat này, đưa đây tôi thắt cho"

- " Em biết thắt"

- " Đương nhiên"- Hạ Vy chắc nịch trả lời, cười tươi như rất tự tin vào việc này.

- " Vậy xem em thắt thế nào "

- " Cúi xuống đây, tôi không kiễng đâu " - Đúng rồi vác thêm đôi guốc 5 phân này là rất đau chân rồi, huống chi là bắt cô kiễng lên. Với cả chiều cao của hắn và cô là rất chênh lệch.

- " Cúi rồi " - cô quàng dây Cavat qua cổ áo hắn, bàn tay nhỏ nhắn thuần thục mà thắt lại, không chân mà không lỏng, rất thoải mái đó. Hơn nữa, nếp gấp cũng rất đẹp.

- " Xong rồi đó "

- " Hạ Vy em có tài thì quả là kì tích đấy"

- " Anh đang chê tôi vô dụng à "- Người đàn ông này, sao lúc nào cũng phải châm chọc cô mới chịu. Hắn chẳng buồn để ý lời cô nói, chỉ biết trông cô giờ như một đứa trẻ cáu kỉnh mất kẹo vậy. Chiếc váy ngang vai quả thực rất hợp với một người có chiếc vai nhỏ tròn, rồi xương quai xanh mĩ lệ như Hạ Vy đây.

Rồi đến bông hoa và cái nơ trên tóc càng tôn lên vẻ thục nữ của cô. Hắn quả là không kìm lòng được mà. Bàn tay mơn trớn trên mặt cô, rồi vuốt đôi môi mong nước.

- " Anh định làm gì? " Hạ Vy bất giác nhíu máy, nhưng cô lại không hề di chuyển.

- " Hôn em chứ làm gì " - Nói rồi hắn cúi xuồng, áp môi bạc của mình lên môi cô, có vẻ như mùi hương tinh hoa cô trao cho hắn không bao giờ làm hắn chán nhỉ. Mà ngược lại còn lắm hắn muốn độc chiếm nó hơn. Tay hắn đưa qua eo cô rồi luồn qua kẽ tóc đẩy gáy lên, làm nụ hôn ngày càng sâu hơn. Hạ Vy không những không từ chối mà còn ôm chặt láy cổ hắn.

- " Tiểu Kì nhà ta lớn rồi, vui quá "- một lần nữa đằng sau tấm rèm kia, Alex chấm chấm nước mắt còn bên cạnh là Linda, cô đang ti hí mai mắt lại.

- " Ông chủ, có ai lại đi rủ nhân viên mình xem cảnh tình tứ của khách hàng không "

- " Không chúng ta là nhỡ may nhỡ may đi qua thôi, hai đức này mới đáng trách, hại chúng ta phải chứng kiến"

- " Ông có thể nhắm mắt mà"

- " Ahaha, mắt ta không hiểu sao giờ nhắm cứ đau đau" - Alex cười xuề lập tức nhận ngay được cái trừng mắt.

- " Lão già dâm tặc... "

***