Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 13: Cuộc họp hắc bang



Đồ của cô được gia nhân của Du gia mang về xếp gọn gàng trong một căn phòng. Vì biết được sở thích của cô nên cũng mang theo đàn cho cô dùng mỗi khi nhàm chán, phòng sách theo đó cũng nhận thêm nhiều đầu sách hơn để cô có thể đọc khi ở nhà. Dưới sự trợ giúp của anh thì phòng của cô nhanh chóng được hoàn thiện và vì Du Kinh muốn rằng cô có thể sống ở Du gia một cách thoải mái nên đã trang trí cho căn phòng của cô giống y như căn phòng lúc cô còn ở Lưu gia.

Ba mẹ chồng cô bây giờ đang đi du lịch cũng chẳng có ở nhà, phòng cô riêng phòng anh riêng cũng chẳng cần phải ngủ cùng phòng nên dường như cô thoải mái hơn hẳn.

Hôm nay lại là một ngày như thường nhật cô sống ở Du gia, mặc dù nhịp sống không khác Lưu gia là mấy nhưng cô vẫn phải cố gắng để làm quen với gia nhân ở đây. Sở Hạ có tài ăn nói vô cùng nhạy nên việc gia nhân yêu thích cô cũng là điều dễ hiểu.

- Thiếu gia, người về rồi.

Người làm vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi. Du Kinh đảo mắt quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng một người nhưng rốt cuộc vẫn là không thấy đâu chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương của đàn piano.

- Phu nhân đang chơi đàn sao?

Anh quay sang hỏi người làm liền nhận được sự xác nhận là đúng của cô gái đó. Du Kinh lập tức quay người đi thẳng lên phòng đàn của cô, nó nằm ở cuối dãy trên lầu hai nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian anh đã mặt trước phòng piano của cô.

Từ trong phòng tiếng đàn của cô lại ngân lên một lần nữa. Tiếng đàn piano bắt đầu với những nốt trầm và dịu tạo nên không gian yên bình, thanh âm mềm mại mà sâu lắng. Tiếng nhạc có một giai điệu nhẹ nhàng, như những cơn gió thoảng qua tán cây trong một buổi chiều mát lành.

Các nốt nhạc được chơi một cách nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng vẫn mang lại sự tươi mới và cái rung cả trong từng giai điệu. Âm nhạc này có những hợp âm tinh tế và những quãng âm đầy màu sắc, tạo nên cảm giác như là những ánh sáng nhỏ lung linh trong màn đêm.

Dòng nhạc trôi đi một cách tự nhiên, mượt mà, không gấp gáp, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Những nhịp nhẹ như những nhịp tim chậm rãi, tạo nên một tình khúc lãng mạn và sâu lắng. Âm thanh từng nút phím được thể hiện với sự tinh tế, đảm bảo mỗi nút nhạc mang đến âm thanh trong trẻo và đầy cảm xúc.

Kết thúc bằng những nốt nhạc nhẹ nhàng và thoáng qua, dòng nhạc dần dần tắt đi, để lại một cảm giác nhẹ nhàng trong tâm hồn người nghe. Đây có lẽ là một điệu nhạc piano hay nhất mà anh từng được nghe với nhịp du dương mang đến cảm xúc tĩnh lặng và thanh thản, được nghe như một tiếng nói ngọt ngào của trái tim.

- Phu nhân đúng thật là có tài đánh đàn.

Anh mỉm cười đứng ở cửa nhìn cô lúc này Sở Hạ mới để ý rằng anh đã vào phòng từ lúc nào. Cô giật mình đứng dậy rồi bước đến bên cạnh anh sau đó cúi đầu chào.

- Anh quá khen rồi, chỉ là ngẫu hứng mà thôi.

Cô mỉm cười, nụ cười ngọt như gió xuân ngày hạ nóng nhưng lại mang đến một chút thanh cùng với sự quyến rũ đến lạ. Anh bất giác đứng hình, nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô anh bắt gặp trong đó là cả một biển sao có thể nhấn chìm người nhìn vào nó bất cứ lúc nào.

- Nghe gia nhân nói phu nhân đánh đàn rất hay chỉ tiếc là ta chưa được nghe qua lần nào. Hôm nay có dịp được thưởng thức quả là không sai.

Anh mỉm cười rồi nhìn cô, nụ cười dịu dàng dường như đem người con gái trước mặt thả vào sâu trong mắt. Gương mặt cô khẽ động, mi mắt nhẹ rung, khóe môi cong lên một nụ cười dịu.

- Chỉ là thời gian rảnh rỗi không có gì làm mới đánh đàn. Nếu được như những người con gái khác có thể thoải mái ra ngoài vui đùa có lẽ cũng chẳng có một Lưu Sở Hạ ngày ngày ôm đàn đâu.

Du Kinh bất giác khẽ động, anh cười lớn rồi đáp lại lời cô.

- Nhưng tiếc thật phu nhân lại khác với những người con gái khác.

Nói rồi anh bước từng bước chậm rãi đến bên cây đàn, đây là cây đàn cô được Lưu lão gia tặng làm quà sinh nhật vào năm mười hai tuổi vậy nên nó cũng được mang từ Lưu gia sang đây để cô dùng.

- Sắp tới đây có cuộc họp hắc bang tề tựu các lão đại lớn cùng phu nhân, không biết cô có thể đi không?

" Họp hắc bang? "

Đây là cuộc họp thường niên giữa những trùm hắc bang trong thế giới ngầm nhằm để gặp mặt vui chơi, bàn chính sự và các mối làm ăn liên kết lâu dài nhằm tạo ra nguồn lợi hợp tác mới. Cô còn biết được rằng cuộc họp này thường sẽ tổ chức vào ngày cố định trong năm và người có ấn kí thư mời mới được tham gia dự họp.

Anh là người kế nhiệm của cha cô, lần này cũng là lần đầu tiên anh tham gia. Nhưng theo như cô được biết thì phu nhân của các lão đại thường sẽ không bắt buộc phải đi, cũng như mẹ của cô bà thường ở nhà thay vì cùng cha cô đến đó. Nhưng cô cũng tò mò không biết rằng cuộc họp đó sẽ là một cuộc họp như nào nên có lẽ sẽ chọn đi cùng anh.

- Cuộc họp lần này sẽ tổ chức ở đâu?

Cô lên tiếng hỏi anh rồi quay sang nhìn Du Kinh đang ngồi trên bàn piano. Anh nghiêng đầu không trả lời, lấy điện thoại ra xem rồi sau đó mới nhàn nhạt nói.

- Ở Atlantis Paradise Island.

Cô lục lại trong đống kiến thức của bản thân về những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới liền nhớ được một số thông tin của nơi này. Atlantis Paradise Island nằm ở Bahamas, nơi đây là một khu nghỉ dưỡng rộng lớn với hệ thống khách sạn, khu vui chơi giải trí, sở thú, bãi biển riêng và sòng bạc. Điểm đặc biệt nổi tiếng của nơi này là Aquaventure Water Park một công viên nước rộng lớn mang tầm cỡ quốc tế.

Vì cơ thể ốm yếu của bản thân nên từ nhỏ cô chẳng được đi đâu xa, mọi cảnh đẹp trên thế giới chỉ có thể nhìn qua sách vở và dùng trí nhớ để ghi lại. Lần này được đi nhìn trực tiếp vậy chẳng phải là tốt quá rồi sao?

- Vậy khi nào thì chúng ta sẽ đi?

Cô bước đến bên cạnh anh trong lòng không khỏi hào hứng. Du Kinh nhìn lại thời gian trong thư mời liền trả lời cô.

- Sáu giờ sáng mai là xuất phát rồi.

" Sáu giờ sáng? "

Cô không biết là cần phải đi sớm đến vậy nhưng Sở Hạ vốn đã quen dậy sớm nên việc này cũng không thành vấn đền.

- Vậy được anh đặt vé máy bay hai người đi tôi sẽ đi cùng anh.

Cô mỉm cười nhìn anh, trong lòng không khỏi mong chờ chuyến đi lần này. Một phần cũng là vì tò mò một phần cũng là muốn đi đến để vui chơi. Một công đôi việc cô chẳng có lí do nào để từ chối cả.

- Được rồi. Vậy phu nhân có cần thêm gì thì có thể kêu quản gia giúp. Đồ đạc nếu không hài lòng có thể đặt may gấp.

Cô gật đầu rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng đàn. Vì dạo gần đây anh bận bịu công việc cũng không có thời gian rảnh nên có thể đến đó nghỉ ngơi lấy một chút tuy rằng vẫn là vì công việc mới tới. Hơn nữa cô đi rồi thì có thể tránh mặt được người em chồng mà ai cũng biết là ai đó, thực sự mấy ngày hôm nay cô ta tới đây cũng chẳng ít, gặp mặt nhiều thành ra cô cũng mệt.

Sở Hạ nhanh chóng bước ra khỏi phòng đàn rồi đi về phòng ngủ của bản thân. Theo như thông tin anh vừa gửi cho cô qua mail thì chuyến đi này sẽ kéo dài một tuần hoặc có thể ngắn hơn nên cô cần chuẩn bị từ bây giờ.