Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 24: Vì em là vợ anh



Trong bóng tối hắn kéo cô gái kia lại rồi nhìn xuống dưới. Nhưng cô gái kia không một chút động Oản Đông liền túm tóc cô ấy giật ngược ra phía sau rồi gằn giọng.

- Mày muốn tạo phản rồi sao? Mau quỳ xuống và làm đúng nghĩa vụ của mày đi.

Gương mặt cô gái đỏ ửng, khóe mi lệ rơi xuống mà uất ức không dám nói. Hắn ta mạnh tay hơn, một bạt tay giáng xuống gương mặt yêu kiều.

- Mau làm.

Oản Đông quát lớn lần nữa, cô gái kia lúc này mới chầm chậm quỳ xuống để gương mặt ngang hông của hắn. Cô nhíu mày nhìn hành động của Oản Đông, cô gái kia đưa tay lên chầm chậm cởi cúc quần của Oản Đông nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Sở Hạ chợt động, cô biết hắn muốn phu nhân của hắn làm gì nhưng giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại trước biết bao nhiêu ánh nhìn hắn không phải là muốn hủy thanh danh của cô gái đó rồi sao?

Bàn tay run rẩy kéo khóa quần của hắn xuống nhưng được một nửa cô không nhịn được mà lên tiếng.

- Dừng lại.

Hành động của cô gái kia lập tức dừng lại, đôi mắt ướt đẫm lệ quay sang nhìn cô như cầu cứu. Có lẽ cô gái đó cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mới phải trở thành phu nhân của tên cầm thú kia, lại có thể làm ra loại chuyện hạ nhục phụ nữ như vậy.

- Sao vậy, cô muốn thay thế chỗ của cô ta trở thành nơi phát tiết cho Oản Đông đây sao?

Hắn nhướn mày nhìn cô rồi lại nhìn cô gái đang quỳ ở dưới chân. Cùng là một phận con gái nhưng mỗi người lại có mỗi cuộc sống và hoàn cảnh riêng. Có người sẽ là đóa hoa đẹp trong tay người biết thưởng thức còn có những người như cô ấy sẽ là hồng nhan bạc phận trong tay kẻ không có tình người.

Sở Hạ bước lên đứng bên cạnh anh, cô nhìn hắn rồi lớn giọng.

- Tại sao phải phát tiết lên người vô tội? Hơn nữa những người ở đây không ai muốn nhìn thấy lão già ghê tởm như ông phát tiết đâu.

Nói rồi cô rút chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống. Bên trong đó là một con dao ẩn tuy nhỏ nhưng vô cùng sắc, chỉ cần một lần sượt qua cổ cũng có thể khiến cho đối phương nhắm mắt mãi mãi.

- Vậy sao? Vậy để tôi xem đám nữ nhân bẩn thỉu như các cô sẽ làm được gì Oản Đông đây.

Hắn đưa chân đạp cô gái kia sang bên cạnh rồi kéo khóa quần lên. Cô ghê tởm hành động của hắn, ghê tởm con người của hắn và cả cách mà hắn sống. Vậy mới thấy thế giới ngầm thực khó để bước vào nhất là đối với phận nữ nhân, để vào trong đã khó để sống tốt lại càng khó hơn.

- Sở Hạ, đừng làm loạn. Đứng lùi sau lưng anh.

Du Kinh đưa tay lên đẩy cô về sau rồi rút ra một con dao găm. Tuy rằng anh có cầm theo súng hơn nữa anh cũng thuận dùng súng hơn nhưng ở chốn đông người không thể nổ súng mà không suy nghĩ.

- Cũng can đảm lắm.

Người của Oản Đông lập tức lao về phía anh, Du Kinh theo đó cũng bảo vệ cô mà đánh lại người của hắn. Bên vai truyền đến một cơn đau ê buốt, anh cắn răng vẫn phải chịu đựng để bảo vệ an toàn cho cô.

Từng người, từng người một lao lên đều bị anh đánh gục. Sở Hạ theo sau cũng nhanh chóng giúp đỡ anh nhưng cô vẫn nằm trong vùng an toàn khi cơ bản anh đã làm hết để bảo vệ cô. Hân Nghi khi nãy bị trẹo chân vẫn cố gắng đứng dậy để cùng cô tác chiến.

Có lẽ Oản Đông từ trước tới nay ngông cuồng quen thói đến lúc bị cô cảnh cáo lên mặt không thể chịu đựng được nên mới muốn trừ khử cô. Hơn nữa trong suy nghĩ của ông ta phụ nữ là một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn vậy nên bây giờ ông ta bị một người phụ nữ lấn áp đối với ông ta mà nói là cả một nỗi sỉ nhục.

Du Kinh một bên đánh lại người của Oản Đông một bên vẫn phải để mắt đến cô để bảo vệ. Rốt cuộc thì dự cảm của anh chẳng bao giờ là sai, nếu hôm nay anh không ra thì chắc chắn là cô đã bị Oản Đông đem đi rồi.

- Dừng lại.

Đám đông hỗn loạn đang đánh chém bất chợt dừng tay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Từ Á Châu bước từ sau đi tới rồi nhìn về phía Oản Đông.

- Các người đang muốn làm phản đúng không? Lại dám vi phạm quy định FTU.

Vừa nhìn thấy Từ Á Châu người của Oản Đông lập tức lui về, anh theo đó cũng được thoải mái hơn không còn phải gắng sức chống trả.

Oản Đông nhướn mày nhìn Từ Á Châu, hắn có chút không vui đưa tay cất khẩu súng vào trong túi áo rồi lên tiếng.

Từ Á Châu, cậu đừng đem quy định ra để dọa tôi.

Oản Đông gằn giọng mang vài phần hăm dọa. Ông ta trời không sợ đất không sợ, ngạo mạn cả đời chẳng biết sẽ yên ổn được bao lâu.

Từ Á Châu không trả lời lại ông ta lập tức cầm điện thoại lên rồi ấn một nút tin nhắn. Ngay lập tức vài giây sau người của tổ chức đã có mặt. Đây được gọi là đội an ninh của FTU, đội cảnh vệ này sẽ có mặt trong các cuộc họp cũng như những vấn đề liên quan đến tổ chức nhằm giữ gìn an ninh quy củ cho FTU.

- Phiền các cậu.

Từ Á Châu quay sang nhìn đội an ninh rồi nhanh chóng bước về một bên cho họ làm việc. Oản Đông nhíu mày nhìn dòng người tấp nập đi tới, chẳng để hắn kịp trở tay đội an ninh đã kéo hắn đi trong tiếng hầm hừ kéo dài.

- Anh Châu, tôi...

- Không cần nói, tôi hiểu mà. Oản Đông vốn dĩ là con người như vậy, trước đây hắn cũng đã từng làm điều tương tự với một người mới và lấy đi mạng sống của người đó. Vì trong thời gian cấm hắn có biểu hiện tốt nên được miễn thả gia nhập lại tổ chức. Lần này cậu vất vả rồi.

Từ Á Châu vỗ vỗ vai anh, Du Kinh lập tức nhíu mày vì bị chạm đến vết thương. Vì bộ vest của anh màu đen nên máu cho dù có thấm ra áo cũng chẳng thể nhìn thấy hơn nữa hiện tại còn là trời tối nên vô cùng khó để phát hiện ra anh đang bị thương.

Nhưng rồi với ánh mắt nhạy bén của mình thì Từ Á Châu cũng đã phát hiện ra điều bất thường ở anh. Đối với hắn mà nói nhiều năm trong thế giới ngầm vốn đã rèn luyện cho hắn một cảm giác vô cùng nhạy bén và khứu giác cũng không phải thuộc dạng bình thường. Mùi máu vốn dĩ chính là mùi hương quen thuộc nhất trong thế giới ngầm làm sao hắn có thể không nhận ra.

- Cậu bị thương đúng không?

Nhận được lời này không chỉ anh mà cả cô bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ từ khi nãy cô chưa nhìn thấy bất kì vết thương nào trên người anh vậy tại sao bây giờ Từ Á Châu lại nói anh bị thương.

- Tôi... cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Anh cố gắng mỉm cười một phần cũng là để qua mắt Từ Á Châu một phần cũng là vì muốn trấn an cô. Nhưng Sở Hạ dường như đã phát hiện ra gì đó, đôi mắt cô nhìn về vai anh lập tức thấy một lỗ thủng bên trên vai áo.

- Vết thương nhỏ gì chứ, anh vừa nãy là vì đỡ đạn cho em đúng không?

Cô chạm vào vai anh, Du Kinh lập tức nhíu mày mà lùi lại. Anh quay người về phía cô rồi lên tiếng.

- Không sao, em không bị thương là được rồi. Chỉ là một viên đạn cũng không...

Câu nói của anh như bị nuốt vào trong khi nhìn thấy đôi mắt của Sở Hạ đang rưng rưng. Nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống má, cô nhìn anh, ánh nhìn dường như muốn nuốt chửng người đàn ông trước mắt.

- Sở...

- Một viên đạn, anh nói thì nghe dễ dàng lắm nhưng người mang ơn chính là em này. Anh có biết cảm giác người khác hy sinh vì mình mà bản thân không thể trả nó tệ lắm không?

Ba rồi mẹ rồi Du Kinh, họ đều là những người đã vì cô mà hy sinh, lo lắng, bảo vệ cô quá nhiều. Sở Hạ chỉ là một đứa từ nhỏ sức khỏe không tốt lại gây ra phiền phức cho những người cô yêu thương mà cô lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ hy sinh bản thân họ vì cô, cái cảm giác ấy nó nghẹn ở trong tim như một gánh nặng mà cô phải mang đi cả đời.

Anh nhìn cô, bước chân chầm chậm bước về phía cô. Bên vai truyền đến cảm giác đau nhức nhưng anh vẫn không dừng bước. Du Kinh mỉm cười, dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.

- Đừng khóc, anh bảo vệ em vì em là vợ anh, ba mẹ em bảo vệ em vì em là con của họ. Em đối với những người trân trọng em em nhất định sẽ rất quan trọng. Vì vậy anh không muốn để Sở Hạ bị thương, em bị thương rồi ai sẽ là người quậy phá cùng Hân Nghi đây.