Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 27: Lưu gia ảm đạm một màu



Anh và cô nhanh chóng mua vé máy bay để về nước. Ngay trong đêm và ngay vào thời điểm đó. Du Kinh xuất viện đi với cô đồ đạc cũng chẳng thể dọn hết để mang theo. Cả hai chỉ có thể mang những vật dụng cần thiết về nước, và cô chỉ mang đúng một chiếc túi xách để đi về.

Ngồi trên máy bay mà lòng nóng như lửa đốt, cô co người lại ngồi trên ghế cơ thể run lên từng hồi. Du Kinh bên cạnh cũng chỉ biết ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Hạ rồi vỗ về an ủi. Những lúc như thế này anh biết cô rất cần anh ở bên cạnh.

" Tại sao những chuyện không tốt cứ mãi ập đến với những người mình yêu thương vậy chứ? Tại sao họ luôn là người gánh chịu những đau thương? "

Nước mắt cô lăn dài nơi khóe mi rồi chảy xuống, suốt chuyến bay cô cũng chẳng nói lấy một lời. Trước khi về đây cô còn chẳng thể liên lạc lại với ba cô, đến anh gọi cũng không nghe máy. Điều đó càng làm cô trở nên nóng ruột hơn, những lo lắng trong cô ngày một dâng cao.

Chuyến bay kéo dài hàng tiếng trời mãi đến tám giờ sáng cô mới đáp cánh về nước. Suốt chuyến bay cô lo lắng đến không ăn chỉ biết ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài với mong muốn rằng máy bay có thể đi nhanh hơn một chút để cô có thể gặp mẹ cô.

- Sở Hạ, đến rồi dậy thôi.

Anh lay lay người cô dậy rồi cầm lấy đồ đạc mà bước xuống máy bay. Sở Hạ theo đó cũng chạy xuống cùng anh nhanh chóng bắt taxi đi về Lưu gia. Khoảng thời gian từ sân bay về Lưu gia chỉ mất hai mươi phút nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó lâu đến vậy. Trong lòng ngày một lo lắng hơn, cô muốn thật nhanh được đi về nhà.

Khoảng chừng hai mươi phút sau chiếc xe dừng lại trước cổng Lưu gia, cô mở cửa xe chạy xuống còn anh vẫn phải nán lại để trả tiền taxi sau đó cầm đồ đạc vào cùng cô.

Căn nhà vốn đầy ắp niềm vui và tiếng cười giờ đây chỉ còn cảnh điêu tàn đến đáng sợ. Sở Hạ nhìn vào bên trong, cánh cửa phòng khách đang khép hờ còn bên ngoài thì treo băng trắng. Cô như chết lặng khi nhìn thấy những dây trắng treo bên ngoài. Một gia nhân đi ra trên đầu còn đội khăn tang. Khoảnh khắc đó thế giới trong cô như sụp đổ, mọi thứ trước mắt vỡ vụn cô dường như không còn tin được vào chính những gì bản thân đang nhìn thấy.

Sở Hạ dường như cảm thấy hoang mang và mất đi phương hướng, bàn tay cô run run muốn đẩy cửa bước vào trong nhà nhưng lại chợt sợ hãi điều gì đó liền thu tay lại.

- Đại tiểu thư, lão gia đại tiểu thư về rồi.

Một gia nhân vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy cô, cô ấy quay vào trong nhà rồi gọi với. Ngay lập tức sau đó ba cô chạy thẳng từ trong nhà ra ngoài sân, trên đầu vẫn còn để khăn tang trắng.

- Sở... Sở Hạ.

Đôi mắt ông đỏ hoe, hốc mắt sâu hoẵm và gương mặt đã gầy đi trông thấy. Mới chỉ có vài ngày thôi mà sao ba cô đã khác quá. Ông chạy ra mở cửa cho cô, đến bây giờ bước chân cô vẫn nặng trĩu như bị ai đó kéo lại.

- Con về rồi đấy à. Thật tốt quá, mau vào nhà đi.

Ông cố gượng cười rồi đẩy cửa cho cô đi vào trong. Sở Hạ bước từng bước nặng nề vào Lưu gia, nơi này vốn dĩ là một ngôi nhà ấm cúng với tiếng cười nói và những kỉ niệm của cô vậy mà sao bây giờ nó lạnh quá. Không gian yên ắng đến đáng sợ, không ai nói với ai một câu.

Bước vào trong phòng khác cô nhìn thấy gia nhân đang làm việc nhưng không khí ảm đạm hơn bao giờ hết. Không ai nói lời nào, gương mặt ai nấy đều ủ rũ đến mức thiếu sức sống.

- Sở Hạ, con lên thắp cho mẹ một nén hương đi. Bà ấy không qua khỏi...

Lưu lão gia thở dài rồi dẫn cô lên trên phòng thờ. Giờ đây mỗi bước chân là mỗi lần quặn thắt như mỗi lần bước là có một con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

Vẫn là căn nhà đó, vẫn là cầu thang, sàn nhà, nội thất đó nhưng giờ đây nó dường như chết lặng. Không còn hồn, không còn sức sống, Lưu gia chìm trong một màn đêm u tối đến bất tận.

Lưu lão gia dẫn cô lên phòng thờ, căn phòng thờ nghi ngút khói mới bước đến hành lang đã ngửi thấy mùi. Ánh đèn vàng rọi thẳng vào tường rồi phản chiếu ra ngoài. Bước chân cô chậm dần, chậm dần rồi dừng lại.

Trước mắt cô là di ảnh của mẹ, bà đang mỉm cười với cô và ánh mắt vẫn hiền từ như vậy. Bất giác trong lòng cô một khoảng trống dường như bất tận xuất hiện. Những kỷ niệm hạnh phúc, những câu chuyện, những lời khuyên và tình yêu vô điều kiện của mẹ dường như chỉ còn là hồi ức. Mất mát này quá đau đớn, như một vết thương sâu đến xé lòng mà mãi mãi chẳng bao giờ có thể chữa lành.

Đứng trước di ảnh của Lưu phu nhân cô đã không còn mạnh mẽ nổi để kiềm chế nước mắt, cô trở nên yếu đuối, tâm trạng lẫn lộn. Nỗi buồn vụn vỡ từng mảnh nhỏ chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn khiến cô chìm trong vùng biển của đau khổ và cô đơn. Những hoài niệm về mẹ lấp đầy không gian tưởng tượng, khiến cô nghẹn ngào đến khó thở. Sở Hạ không nhịn được mà bật khóc nức nở, cô ôm lấy cơ thể đang run lên của mình rồi thụp xuống.

- Mẹ ơi.

Nước mắt rơi xuống, từng giọt là từng nỗi đau của cô như muốn chảy ra bên ngoài. Người từng ôm cô vào lòng, cho cô cảm nhận hơi ấm lẫn tình thương giờ chỉ còn là một bức ảnh vô hồn lạnh toát. Người từng nói sẽ bảo bọc cô suốt đời giờ lại bỏ cô mà ra đi.

- Tại sao vậy? Tại sao lại cướp mẹ của tôi đi? Bà có làm gì sai đâu? Bà... bà không làm gì có lỗi với các người cả tại sao lại cướp bà đi?

Cô òa khóc như một đứa trẻ nhưng bây giờ cho dù có muốn cũng không thể nằm vào lòng mẹ mà than vãn. Nước mắt này ai sẽ thay bà lau cho cô, nỗi đau này là ai sẽ thay bà xoa dịu nó, cuộc sống này là ai sẽ thay bà dịu dàng với cô?

Mới chỉ mấy tháng trước bà nắm lấy tay cô đưa cô lên xe hoa về nhà chồng vậy mà đến hôm nay bà đã rời xa cô mãi mãi.

- Một người phụ nữ cả đời tần tảo vì con, vì gia đình, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cho chồng vậy bà có lỗi gì kia chứ? Các người nói đi bà có lỗi gì?

Cô gào khóc ôm lấy bức ảnh của mẹ trong tay.

- Con muốn ôm mẹ, con muốn ôm mẹ chứ không phải một bức ảnh lạnh toát như này. Mẹ có nghe con nói không? Mẹ đang ở đây đúng không, có phải mẹ chỉ đang đùa con thôi đúng không?

Sở Hạ nhìn vào trong khoảng không rồi lại khóc. Cô chẳng biết cô đã khóc bao lâu nhưng rốt cuộc vẫn là không thấy mẹ.

- Ngày bé mỗi khi con khóc mẹ sẽ chạy đến bên cạnh con mà lau đi nước mắt. Nhưng từ nãy đến giờ con đã khóc rất lâu rồi tại sao con không thấy mẹ nữa? Mẹ đi đâu rồi?

Sở Hạ gục xuống mà nức nở, nước mắt cứ nghẹn ở cổ rồi lại trào lên. Cơ thể cô run run vì đau đớn, nỗi đau thể xác làm sao bằng nỗi đau của cô bây giờ. Cô đau, đau lắm, mọi thứ đối với cô dường như vỡ vụn.

Anh đứng bên ngoài nhìn cô khóc, miệng không ngừng gọi một chữ " mẹ " nhưng lại không thấy ai trả lời. Du Kinh nhíu mày, dường như khóe mi anh cũng cay cay.

Lưu lão gia sớm đã rời đi bởi lẽ ông không còn can đảm để nhìn Sở Hạ vật vã trong đau khổ. Ông cũng chẳng kém là bao, tâm trạng ông bây giờ thực sự rất tệ. Cả Lưu gia không còn hơi ấm của Lưu phu nhân dường như trở thành một ngôi nhà không có hồn, tất cả đều vô tri và lạnh lẽo.

Du Kinh nhẹ bước vào bên trong phòng thờ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi vỗ về. Bàn tay vươn ra ôm lấy cô vào lòng, anh dịu dàng mà an ủi.

- Sở Hạ, đừng khóc. Mẹ em mà biết em khóc bà ấy sẽ buồn lắm đấy.

Cô quay lại đưa tay ôm lấy anh, nước mắt từ khóe mi vẫn không ngừng chảy xuống đều đều.

- Du Kinh à tại sao những người em yêu thương luôn gặp chuyện xui xẻo vậy? Tại sao ông trời luôn muốn lấy đi những thứ em trân trọng, tại sao vậy?

Cô nấc lên từng hồi rồi lại nghẹn nơi cổ họng. Anh đưa tay lên vuốt lưng cô rồi nhẹ nhàng để cô dựa vào người mà khóc cho thỏa lòng. Hiện tại anh chỉ có thể ở bên cô lắng nghe những giọt nước mắt của cô, anh biết cho dù có an ủi cũng chẳng có ích gì. Cô vẫn sẽ khóc vậy nên cứ để cô khóc cho thỏa rồi sau đó cô sẽ tự trấn an lại tinh thần. Trong hoàn cảnh này không ai có thể cứu cô ra khỏi nỗi đau ngoại trừ chính bản thân cô.