Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 46: Thất vọng



Ánh mắt anh chợt động quay lên nhìn cô, Sở Hạ không có lấy một chút cảm xúc, gương mặt lãnh đạm nhìn anh. Khoảnh khắc cô hỏi anh câu hỏi ấy Du Kinh dường như chết lặng. Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Chẳng lẽ suốt hơn một năm qua anh đối với cô chỉ là một người chồng trên danh nghĩa không hơn không kém sao? Bàn tay anh cuộn tròn lại, nơi cổ họng nghẹn đắng.

- Em thực sự muốn như vậy sao?

Anh lên tiếng hỏi cô, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người con gái ở trước mặt. Anh sợ rằng nếu anh nhìn cô anh sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. Có lẽ hoàn cảnh hiện tại của anh không cho phép anh ở bên yêu thương cô nữa rồi.

- Đúng vậy, mạng đổi mạng. Sau khi anh uống tôi sẽ thả cô ta đi.

Khóe miệng Du Kinh nhẹ cong lên, một nụ cười nhưng ẩn chứa bên trong quá nhiều nỗi khổ. Anh vốn dĩ không muốn cả hai phải đi đến tình huống như hiện tại nhưng nhìn xem cô nhẫn tâm đến nhường nào. Anh thở dài quay lên nhìn cô, ánh mắt chợt chạm vào đôi mắt phượng sắc sảo. Trong lòng chợt nhói, ánh mắt đó vốn đã rất dịu dàng khi nhìn anh kia mà.

- Được, nếu như đó là điều em muốn.

Ánh mắt cô chợt động nhìn người đàn ông ngồi dưới đất. Sở Hạ thở dài ngả người về phía sau, cơ thể nặng trĩu một nỗi đau không tên đang le lói. Anh thực sự đã chấp nhận mạng đổi mạng sao? Thực sự là vì một kẻ giết người mà đem mạng sống của mình ra đánh đổi một cách dễ dàng như vậy sao?

" Du Kinh, anh nhẫn tâm đến vậy sao? "

Khóe mi cô lại cay cay nhưng Sở Hạ vốn đã chẳng còn muốn khóc. Cô cố gắng giữ cho cảm xúc của bản thân ổn định rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng nhỏ bé rời đi trái tim anh như nát thành trăm mảnh vụn, anh cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra đến bước đường này. Chính anh khi lựa chọn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, phải nhẫn tâm với cô chính anh cũng không nỡ.

Khoảng chừng hai phút sau cô trở lại với một ly trà xanh cùng với một lọ nhựa nhỏ. Đặt nó xuống trước mặt anh cô mở lọ nhựa nhỏ kia ra rồi đổ thứ tinh thể màu trắng bên trong lọ vào ly trà xanh. Nó có mùi hạnh nhân thoang thoảng và có thể chắc chắn rằng đó chính là kali xyanua. Sau khi đã đổ hết vào trong nước cô cầm lấy thìa rồi hòa lên sau đó đưa nó về phía anh.

- Uống xong tôi sẽ thả người.

Nhìn ly nước trước mắt bàn tay anh run run chạm vào nó. Một ly trà xanh thoang thoảng mùi hạnh nhân, thật sự là có kali xyanua bên trong hay sao? Cô thực sự không nói xuông, cô muốn mạng của anh là muốn mạng của anh.

- Anh sẽ uống nhưng anh cần phải chắc chắn rằng em sẽ thả Vũ Uyển và để em ấy về nhà an toàn.

Ánh mắt cô chợt động rồi quay sang nhìn anh. Sở Hạ nhíu mày cơ thể có phần khó chịu, nơi lồng ngực lại nhói lên một cảm giác khó tả. Anh là đang lo lắng cho kẻ thù của cô?

- Anh sợ rằng tôi sẽ giết đứa em gái nuôi yêu quý của anh sao? Anh bảo vệ nó cũng quá mức rồi đấy chứ.

Nụ cười chua chát trên gương mặt cô dần trở nên méo mó, tâm trạng cô chẳng hề tốt một chút nào. Vốn dĩ người anh luôn bảo vệ là cô, vốn dĩ người anh luôn bên cạnh là cô kia mà? Tại sao bây giờ chỉ vì một đứa em gái nuôi anh sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống, đánh đổi tất cả để nó được sống?

- Anh muốn bảo vệ nó đến vậy sao?

Cô nhìn anh, ánh mắt chợt động những nỗi niềm khó mà diễn tả. Du Kinh không dám quay lên nhìn cô, anh vẫn ngồi bên cạnh Vũ Uyển mặc cho cô ta có ép sát cơ thể vào người anh. Cảnh tượng đó cô thực sự cả đời chỉ muốn quên đi.

- Đúng vậy, Vũ Uyển phải được sống.

- Hahahahaha.

Sở Hạ bật cười thành tiếng, cô ngả người về phía sau để bản thân có thể ổn định lại cảm xúc.

- Cho dù đó có là người đã giết chết ba mẹ tôi, đem tất cả những niềm vui và hạnh phúc của tôi chôn vùi dưới lớp đất? Cho dù nó là đứa đã đẩy tôi đến đường cùng? Du Kinh, xem ra anh chưa từng hiểu cho tôi lấy một lần. Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

Bàn tay cô cuộn tròn lại, ánh mắt động những dòng cảm xúc đau đớn nhất. Cô không ngờ cô sẽ có ngày này, không ngờ rằng bản thân sẽ lâm vào cảnh cùng cực đến vậy. Cuộc đời của Lưu Sở Hạ vốn dĩ là một trò đùa, ba mẹ mất, người mà cô yêu thương tin tưởng nhất giờ đây lại đang bảo vệ cho kẻ thù của cô.

Du Kinh quay lên nhìn cô, bàn tay anh cuộn tròn lại nắm chặt. Cơ thể run lên cố gắng giữ cho cảm xúc dồn nén lại bên trong. Du Kinh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

- Chỉ là hai mạng người, tôi trả cho em. Ba mẹ em mất cũng mất rồi, em hành hạ Vũ Uyển như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Sở Hạ tôi biết vốn dĩ không phải người như vậy, em thay đổi rồi.

Cô nhướn mày nhìn anh, người đàn ông ngồi dưới đất nói ra lời này không một chút do dự. Cô gật đầu, ánh mắt chợt động.

- Đúng vậy, tôi thay đổi rồi. Thay đổi từ cái khoảnh khắc anh đứng về phía cô ta bảo vệ cho chính kẻ đã nhẫn tâm cướp đi tất cả của tôi. Lưu Sở Hạ mà anh biết, nó chết rồi.

Nói rồi cô đứng dậy bước về phía anh. Ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông cô vốn đã luôn yêu. Một nụ cười cong lên trên khuôn miệng, nụ cười chua chát đến tuyệt vọng.

- Nhìn đi, anh nhìn cho kỹ đi. Đây là Lưu Sợ Hạ không phải là cô vợ ngu ngốc ở bên cạnh anh suốt một năm trời để tin vào lời nói dối của anh nữa. Cô ta bây giờ hai tay nhuốm máu, mạnh mẽ và tàn bạo hơn rồi.

Ánh mắt cô mang vài phần giận dữ, cảm xúc đè nén không thể kiểm soát dần bộc phát hết ra bên ngoài. Anh im lặng nhìn cô, Sở Hạ giờ đây chẳng để lọt một câu nói nào của anh vào tai cho dù có giải thích cô cũng chẳng nghe nữa rồi.

- Sao vậy? Anh không nói được gì nữa sao?

Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi. Du Kinh vẫn im lặng nhìn cô, anh không trả lời cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mặc cô xả giận lên người.

- Cái gì mà anh sẽ chờ, cái gì mà cả đời này anh sẽ chỉ yêu thương, bảo vệ một mình em. Giả dối, từng lời nói của anh đều là giả dối.

Cô đưa tay đẩy anh về phía sau, dồn nén hết những cảm xúc tiêu cực mà xả lên người đàn ông đối diện. Du Kinh ngã người xuống nền đất lạnh, anh nhíu mày đau đớn, phía vai lại truyền đến cảm giác đau nhức. Vũ Uyển thấy vậy lập tức đi tới chỗ anh, cô ta tỏ ra vẻ đáng thương mà đưa tay đỡ anh dậy. Bàn tay Vũ Uyển đưa ra, anh im lặng nhìn nó một lát rồi quyết định chống tay xuống tự đứng dậy.

- Anh yêu thương cô ta lắm đúng không? Vậy mà năm đó tôi cứ ngỡ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới vì đã cưới được một người đàn ông luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Nhưng cuối cùng thì sao?

Cô lớn giọng quay sang hỏi anh, câu hỏi không có người trả lời. Sở Hạ cười trong lệ khổ, cô đứng dậy bước đến ghế rồi ngồi xuống.

- Tôi vốn dĩ không nên ngu ngốc đem tình cảm của bản thân trao cho anh. Tôi sai rồi, thực sự đã sai rồi. Năm đó đáng lẽ tôi không nên đồng ý cưới anh cũng không nên cùng cô ta trở thành người một nhà. Nếu là như vậy có lẽ ba mẹ tôi vẫn sẽ còn sống.

Giọng cô nhỏ dần đi mang theo vài phần uất ức, tủi hờn. Du Kinh hướng ánh mắt lên nhìn cô, bàn tay anh cuộn tròn lại nắm thật chặt để ngăn bản thân không chạy đến ôm cô vào lòng. Nhìn cô anh cũng đau lắm chứ, nhẫn tâm với cô anh cũng không thoải mái gì. Nhưng để bảo vệ cho cô anh bắt buộc phải làm vậy.

- Em đã nói xong chưa? Nếu xong rồi thì anh có thể đưa Vũ Uyển đi được chứ? Con bé bị thương cần phải được băng bó.

Cô nhướn mày quay lên nhìn anh. Sở Hạ nở một nụ cười, nước mắt cô bây giờ đã chẳng còn để khóc nữa. Đứng dậy bước ra ngoài cô cầm lấy túi sơ cứu rồi bước vào bên trong.

- Băng bó cho nó đi, ngay tại đây.

Nói rồi cô ném túi sơ cứu xuống dưới đất sau đó ngồi lên trên ghế chờ đợi. Anh nhìn túi sơ cứu rồi lại nhìn cô, Du Kinh có phần khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi cầm lấy túi sơ cứu cô đưa mà mở ra. Trước đây anh vốn đã quen với việc xử lý vết thương cho cô nên hiện tại cũng dễ dàng hơn với Vũ Uyển. Chỉ có điều người anh băng bó vết thương đã không còn là cô nhưng cảm xúc anh dành cho cô vẫn còn đó, vẫn như ngày đầu anh gặp cô.

Anh chầm chậm rửa vết thương cho Vũ Uyển, bàn tay run run nhưng rốt cuộc cũng làm xong. Cô ngồi đó chứng kiến từ đầu đến cuối, những hành động dịu dàng và ân cần của anh từ trước tới nay vẫn luôn dành cho cô nhưng ngày hôm nay nó đã không còn thuộc về cô nữa.

- Xong rồi. Bây giờ anh có thể đưa Vũ Uyển đi được rồi chứ?

Anh đóng túi sơ cứu lại rồi đưa cho cô, những vết thương của Vũ Uyển cũng được anh băng bó hết. Cô nhìn túi sơ cứu ở dưới đất, trong lòng lại nghẹn ngào đau đến khó tả. Sao mà lồng ngực khó thở đến nhường này? Cô đưa tay lên ôm lấy nơi trái tim đang nhói, cô ghét cái cảm giác này.

- Được, anh đem nó đi đi.