Độc Quyền Chiếm Hữu - Ngữ Hinh

Chương 35



Trước lời nó có phần dịu dàng của người đàn ông khiến cô gái sững sờ chốc lát. Trợ lý Vương đứng bên cạnh cũng vì vậy mà ho khan vài tiếng bởi nói mấy lời này thì thật là… không giống ngài ấy thường ngày.

“C…cảm ơn”

Xong xuôi Vương Phàm cùng Hoắc Trọng Niên rời khỏi biệt thự. Sau khi ăn sáng, Cố Ngữ đã lên phòng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chu toàn, điện thoại di động đổ chuông đến một dãy số.

" Alo, có phải là cô Cố Ngữ không? Tôi thấy cô đặt taxi vào sáng nay"

“Vâng đúng rồi ạ, chú đón cháu tại bến xe buýt của đại học A lúc 7:00 nhé”

Theo như dự tính xe riêng của Hoắc gia sẽ đưa Cố Ngữ đến trường rồi cô sẽ không vào học mà thay vào đó là đến bến xe của trường để đợi taxi. Đồng hồ trên điện thoại điểm 6:40, Cố Ngữ xuống nhà cũng vệ sĩ đến trường.

…----------------…

“Thưa tiểu thư, chiều nay như thường lệ 5 giờ tôi sẽ đến đón ạ” - Người vệ sĩ mở cửa xe cho cô gái đi xuống sau đó không quên dặn dò rồi mới rời đi

“Được, cảm ơn anh”

Cố Ngữ nhìn trường sắp vào học, cô đến bến xe buýt cách đó không xa để ngồi đợi. Chiếc taxi từ xa mở kính xuống sau đó xác nhận là đúng người mới tiến hành bắt đầu di chuyển. Vì đã đặt điểm đến lúc trên app nên bây giờ người tài xế chỉ cần đi theo vị trí hiện trên bản đồ.

“Cháu là sinh viên à?” Người tài xế nhìn đồng phục học sinh trên người Cố Ngữ có chút tò mò.

“Vâng, cháu là sinh viên ạ”

“Ồ, chắc là nhớ nhà lắm nhỉ. Con chú nó đi học đại học mà cứ gọi về nhà mãi thôi”

Tiếng cười của người tài xế vang lên, Cố Ngữ nghe lời nói của chú liền im lặng. Bao lâu rồi cô chưa gọi về nhà nhỉ? Bố mẹ có nhớ cô không? Nghĩ vậy cô liền mở điện thoại lên vào Wechat sau đó tìm kiếm tên của mẹ.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nút " Gọi", chuông bắt đầu đổ…

Đúng vài giây sau đã có người nghe máy, là bố! Cố Ngữ cảm động suýt khóc. Ông Cố thấy con gọi cho mình thì vội vã nghe máy ngay.

“Trời ơi con bé này, sao bây giờ mới gọi cho bố mẹ. Học hành không nên quá sức đâu”

Người tài xế nghe như vậy cũng hiểu phần nào câu chuyện nên mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

“Con đang đi học à?”

Cố Ngữ lắc đầu, có nên nói mình đang về nhà không?

“Con đang về nhà mình”

Ông Cố nghe xong thì khuôn mặt trở nên vui mừng rạng rỡ lâu rồi chưa từng thấy bởi cũng đã 2 tuần chưa một cuộc gọi, chưa một cái gặp mặt. Đối với người làm cha mẹ thì 2 tuần nó dài đằng đẵng như 2 năm.

Hai bố con nói một số chuyện nữa xong liền cúp điện thoại. Chiếc xe đi qua những con đường quen thuộc mà cô đã từng đi, nghĩ lại chuyện xảy ra 2 tuần vừa rồi Cố Ngữ thật sự không muốn quay lại nơi đấy một chút nào nữa. Mong sao có thể rời khỏi!

Ở tập đoàn Hoắc Thị.

Vì ông chủ có cuộc họp nên mãi sau hơn một tiếng mới tan họp. Lúc vừa về phòng làm việc Vương Phàm liền vội chạy vào báo cáo tình hình.

“Có việc gì không? Quan trọng thì nói” Hoắc Trọng Niên day day trán mệt mỏi với cuộc họp vừa rồi.

“Thưa ông chủ, tiểu thư…”

“…”

“Tiểu thư được nhà trường báo sáng nay không đi học mà rõ ràng vệ sĩ vẫn chở đến đường. Theo rà soát camera thì tiểu thư đã chờ xe của Hoắc gia rời đi sau đó đến bến xe buýt thì được một chiếc taxi rời đi”

Bất ngờ tập tài liệu trên bàn bị người đàn ông ném xuống đất, Vương Phàm biết ông chủ thực sự tức giận rồi nhưng vẫn phải báo cáo hết.

“Tôi đã gọi đến chủ của biển số xe đó thì được biết đây là xe chạy dịch vụ. Người tài xế sáng nay có lịch chạy xe lúc 7:00 cho tiểu thư mà địa điểm lại là… ông bà Cố”

…----------------…

Lúc về đến nhà bố mẹ Cố Ngữ đã rất vui mừng. Khi Lâm Nhã vừa gội đầu xong ra nghe chồng báo tin thì vội hì hục xuống bếp nấu mấy món ngon nên kết quả là khi con gái về nhà đã có mâm cơm nóng hổi.

“Con thấy nhớ bố mẹ quá nên mới về đấy” Cố Ngữ có chút nũng nịu. Thực lòng thì cô nhớ bố mẹ mà.

“Lần sau đừng tự ý nghỉ học về như thế này nhé. À mà A Niên nó có biết không?” Lâm Nhã trên bàn ăn không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Ngữ.

Cố Ngữ nghe đến người đàn ông kia thì giật mình. Theo như linh tính thì giờ có lẽ Hoắc Trọng Niên cũng đã nắm bắt được tình hình rồi nhưng đáng tiếc một khi đã về đây thì chắc chắn không bao giờ quay lại nơi đó.

Chờ đến khi gần như không có chuyện gì để nói thì Cố Ngữ mới ấp úng lên tiếng.

“Bố mẹ…”

“Con muốn ra ở riêng, bố mẹ cho con rời biệt thự của ngài Hoắc nhé…”

Bỗng một người đàn ông từ đâu bước vào, Cố Ngữ quay lại, hai đôi đồng tử mở ra, bất ngờ không thôi.