Độc Quyền Chiếm Hữu - Ngữ Hinh

Chương 4: Sợ Hãi



Không khí trong xe thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, tài xế ở phía trước cũng không nhịn được mà ho khan vài tiếng có chút không tự nhiên. Cố Ngữ khó hiểu một lòng muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông trước mặt nhưng không thể, phải gọi là sức lực của thì cô không có cách nào thoát ra được.

" A...anh làm gì vậy hả?"

Lời nói khó khăn của Cố Ngữ đã đánh gãy sự hoài nghi trong lòng Hoắc Trọng Niên. Nhận ra bản thân đã nói ra những lời thực không đúng, anh im lặng rồi buông tay cô gái ra. Không khí dần trở nên yên lặng không chút tiếng động, Cố Ngữ không hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì?

Hành động và lời nói kì quái của Hoắc Trọng Niên dần dần khiến cô không khỏi bắt đầu tạo ra cho bản thân một lá chắn phòng bị vô hình mà mạnh mẽ, trong lòng chắc chắn một điều rằng không thể nào có một chút dây dưa với người đàn ông này!!

...----------------...

Di chuyển một lát chiếc xe cũng nhanh chóng đi vào khu nhà biệt thự phía biển, sắc trời nhanh chóng chuyển tối. Cố Ngữ ngay lập tức xuống xe rồi nở một nụ cười thật công nghiệp để cảm ơn, cô thực sự quá sợ hãi và áp lực khi ngồi trong xe suốt dọc đường di chuyển. Chỉ thầm nghĩ trong lòng này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai ở cùng một chỗ với Hoắc Trọng Niên!!

Người đàn ông dựa người vào ghế ngồi, dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục đang chạy vội về phía nhà ở xa. Đôi môi Hoắc Trọng Niên hiện ra một nụ cười nhạt nhẽo vô thường, trong lòng dâng lên nhiều tia lạnh nhạt lại có phần châm chọc: Chỉ mới như vậy mà cô đã muốn trốn tránh hắn?

Ban đêm nhiệt độ giảm xuống phân nửa, Cố Ngữ bình thường có thói quen ăn mặc áo phông quần ngắn, cả người co ro rúc trong chiếc chăn mỏng manh lạnh lẽo...

"Đừng... đừng lại chỗ tôi...tránh ra"

Cô gái sợ hãi trốn trong góc tường của căn phòng tối đen như mực, cả người đã run lên bần bật tới mức không còn được tỉnh táo. Giọng nói của cô khó khăn đến mức như bị xé rách cả cổ họng khô khốc.

"Ngữ, qua đây!"

Người đàn ông cao lớn tiến đến, ngồi xuống trước mặt cô gái lạnh lùng quát lớn. Hắn lập tức bắt lấy đôi tay nhỏ mạnh mẽ kéo ra bên ngoài rồi nhanh chóng ôm trọn cả người cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình.

Đôi mắt cuồng nhiệt của hắn khẽ lướt nhìn khuôn mặt tinh xảo ướt át, ánh mắt nhìn theo hướng đôi môi nhỏ hồng hào e lệ kia mà không ngần ngại liền lao đến như muốn cắn xé con mồi...

"KHÔNGG!!!"

Cố Ngữ sợ hãi bật dậy, cả người cô là lớp gai ốc thay nhau nổi lên từng đợt. Ngay cả trong giấc ngủ Hoắc Trọng Niên cũng như ma quỷ không buông mà bám lấy Cố Ngữ, giấc mơ vừa rồi thật khiến cô không khỏi kinh tởm buồn nôn. Người đàn ông này rõ chỉ được vẻ ngoài đẹp trai nhiều tiền còn tính cách lại âm u và quái dị khó đoán.

Dạo này trường học của Cố Ngữ tan tầm khá sớm nên có thể tránh đụng mặt với Hoắc Trọng Niên một khoảng thời gian. Năm nay là năm cao trung cuối cùng của cô, mong muốn lớn nhất bây giờ chính là cố gắng học tập thật tốt để thi đỗ vào trường đại học bản thân mong muốn.

Hằng ngày Cố Ngữ dành hầu hết thời gian của mình để chuyên tâm học hành nên việc gặp bạn bè dần trở nên ít hơn. Cố Ngữ có nhóm bạn hay chơi chung là Tô Ngọc, Tử Hiên cùng một vài người khác. Họ hẹn nhau tối hôm nay sẽ cùng đi KTV để giải tỏa sau bao tháng ngày học hành mệt mỏi trước kì thi cuối kì.

Cố Ngữ dù muốn hay không cũng không thể nào từ chối lời mời của bạn bè thân thiết, cô đồng ý nhưng lại xin khất đến muộn hơn một chút vì bài tập học thêm vẫn chưa thể nào hoàn thành vì mai hạn cuối cùng để nộp. Đúng là học hành là quan trọng nhất mà!!