Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 29: Ân ái (H)



Bệ cửa sổ được thiết kế như một chiếc sofa nhỏ, bình thường có thể ngồi đọc sách, duỗi chân nằm dài ra cũng ổn, vừa tiện lợi vừa thoải mái. Lúc xây căn nhà này, Trịnh Văn để cho kiến trúc sư tùy ý thiết kế nên cũng không để ý đến tiểu tiết lắm. Cho phép kiến trúc sư thích gì cứ cho vào, miễn tổng thể đẹp là được. Giờ mới thấy bỏ tiền thuê kiến trúc sư quả thật không uổng phí.

Trịnh Văn vẫn chưa hết dây dưa, vai và cổ của cô đều là dấu vết của hắn. Khi say, cô trông thật đáng yêu. Người con gái ngoan ngoãn nghe lời thế này chỉ càng khiến hắn thêm phần rạo rực.

Linh thở gấp, cô cảm nhận được nhiệt độ phả ra từ trong hơi thở mình, cổ họng phút chốc đã khô khốc. Đôi mắt lim dim khép hờ lại dưới tác dụng của hơi rượu.

"Ưm...nóng quá..."

Trong người cô sôi sục đến khó thở, liền tiện tay cởi bỏ áo khoác của hắn xuống đất. Cũng vì vậy mà làm lộ ra bên dưới chiếc đầm ngủ dây bằng lụa, nếp vải rũ trên đường nét cơ thể cô đẹp đến mê người.

"Linh...."- Hành động bất chợt kia khiến hắn không thể rời mắt khỏi bảo bối trong lòng mình. Nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói trầm ấm đầy ám muội.

"Ưm...."- Cô ngẩng mặt nhìn hắn. Dung nhan diễm lệ có chút ửng hồng, vầng trán nhẵn mịn đã vươn vài giọt mồ hôi. Trịnh Văn vuốt ve đôi má mềm mại của cô. Ánh mắt hắn đen láy, sâu thẳm chất đầy dục vọng. Tay dừng lại mân mê trên đôi môi đỏ mọng.

"Linh à! Tôi yêu em..."

Linh rất bất ngờ, cô dùng mắt phượng mị hoặc nhìn gã, tròng mắt trong veo đẹp đến ngây người, thấu tận tâm can hắn. Mày ngài khẽ chau lại suy xét.

………………………………

"Văn à, người hôn mình là người yêu mình sao?"

"Không hẳn, em nghe được ở đâu thế?"-Trịnh Văn có vẻ khá bất ngờ vừa thấy thú vị trước câu hỏi của cô. Linh lo lắng, ngượng ngùng gãi đầu.

"À, không có gì đâu, tôi thấy trong sách viết thế..."

Trịnh Văn bật cười. Cô gái này tựa như trang giấy trắng, đến cả chuyện tình yêu thế nào cũng phải hỏi hắn.

"Yêu, là trước khi làm việc trọng đại, thì họ sẽ hỏi ý người mình yêu trước. Sự tin tưởng, tôn trọng nhau mới là cốt lõi. Chứ không phải hôn môi nhau thì là yêu đâu nhóc à."

Nói xong hắn còn tiện tay xoa đầu cô một cái.

"Hmmmmm....."

Linh nghe hắn nói thì ngớ người ra. Quả thật là người lớn có khác. Cô quay lại đưa ngón cái lên với hắn, gật gù tán thưởng.

Trịnh Văn tuy xấu tính, nhưng đôi lúc nói chuyện cùng cô đều tỏ ra rất sâu sắc. Nhưng không phải do hắn cố tỏ vẻ, mà là tâm sự thật lòng với cô.

Trịnh Văn là như thế, đối với người mình yêu, thì hắn sẽ đặt lòng tin, và sự tôn trọng lên hàng đầu. Hắn tôn thờ điều đó, chứ không phải thứ tình cảm phù phiếm, mở miệng nói không.

………………………………

Trịnh Văn thấy cô ngớ người ra thì trầm giọng nhắc lại thêm lần nữa.

"Linh, tôi yêu em..."

"Văn à... chú nói gì thế..."-Linh bật cười ngây ngốc, men rượu nồng nàn khiến cô không phân biệt được thật giả nữa. Trịnh Văn, yêu cô sao? Là thật hay hắn chỉ đang trêu đùa cô. Linh vẫn khúc khích cười.

Tay cô tùy ý sờ lên cổ hắn, đùa giỡn với yết hầu nam tính kia. Đây gọi là ăn miếng trả miếng.

Hắn chau mày trước sự tùy tiện ngu ngốc của cô, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ. Cô đang khiêu khích hắn sao.

"Chú nghĩ tôi tin hả? Đừng tưởng hôn được tôi một cái lại đem ra trêu tôi."

Trái với điệu bộ cười đùa của cô, nét mặt Trịnh Văn vẫn vô cùng nghiêm túc.

"Tôi yêu em là thật lòng. Tự em hãy thử cảm nhận đi."

Hắn cầm bàn tay bé xíu của cô đặt lên ngực mình. Linh có thể nghe được rõ ràng nhịp tim hắn đang đập thình thịch thành tiếng.

Mấy ngày qua Trịnh Văn liên tục tìm cách lấy lòng Linh, giúp cô làm đủ thứ việc, chọc cho cô vui vẻ. Lời này Trịnh Văn nói ra là thật. Sâu trong mắt kẻ si tình, khi nghĩ về người mình yêu, đồng tử mắt sẽ giãn ra. Mà trong mắt hắn nãy giờ chỉ ngập tràn bóng hình cô. Tim hai người đập nhanh đến mức cả hai đều nghe được rõ ràng.

Linh gượng cười nhạt dần. Cô chỉ là một đứa con gái tật nguyền có gì để hắn yêu thương.

"Vậy thì, chú muốn làm gì tôi...Tôi có gì chứ?"

"Tôi muốn em..."

"..."

"Tôi có tính chiếm hữu rất cao, người của tôi, mãi mãi chỉ thuộc về mình tôi. Tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai, luôn tỏ ra đề phòng, nghi hoặc."

"Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng... thời gian qua, nhờ có em, tôi cảm thấy rất trọn vẹn và bình yên."

Linh nheo mắt ngắm nhìn hắn, thật ra, cô cũng vậy. Người đàn ông này, mỗi khi hắn đi mất cô đều nhớ đến phát điên, cả ngày chỉ trông được thấy hình bóng hắn xuất hiện trong nhà. Đôi khi Linh thấy thâm tâm mình xao xuyến mỗi lúc ở cạnh nhau. Đó là những cảm xúc mà cô chưa bao giờ dám miêu tả thành lời.

Linh thích cảm giác được hắn chở che, chiều chuộng. Mỗi khi cô cần hắn đều xuất hiện cạnh cô. Liệu bản thân có thể tin tưởng ở người này không?

Linh đã hoàn toàn bị hắn làm cho mê muội, bất giác lại gật đầu.

Men rượu khiến cho người ta dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình.

Trịnh Văn được Linh sự chấp thuận từ cô trong mắt lộ rõ nét hạnh phúc, môi không giấu được mà cong lên mỉm cười.

Hắn có nghe lầm không? Cô đồng ý rồi.

Trịnh Văn ôm chằm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai thon gầy, người con gái này, vừa chấp nhận hắn.

Còn một việc nữa, hắn sẽ khiến cô trở thành người của hắn. Mãi mãi thuộc về hắn.

"Cho tôi nhé?"

Linh lần nữa gật đầu, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

Trở thành người phụ nữ của hắn, cô tình nguyện. Dù gì cô cũng không có gì để mất. Hay lần này cứ cược hết vào tình cảm xem sao.

Trịnh Văn nhẹ nhàng cắn nếm vành tai non mềm trước mắt. Linh bị đau, khẽ rên nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ níu lấy vai gã, cơ thể run bần bật, vô thức mà bám vào hắn. Tiếng rên rỉ của thiếu nữ ngọt ngào như mật rót vào tai, càng kích thích ham muốn của hắn.

Trịnh Văn không chần chừ nữa, tay trượt trên tấm lưng trơn láng gầy gò, nhẹ nhàng gỡ bỏ dây áo.

Linh cảm nhận máu nóng chạy dọc theo từng thớ da mỗi khi được hắn chạm phải. Cũng lờ mờ thấy được sự hoang dại sâu trong đáy mắt của đối phương.

Cả thân người Linh đột nhiên lạnh toát, chiếc váy ngủ của mình đã bị kéo trượt xuống eo từ khi nào, cơ thể thiếu nữ phơi bày, để lộ mảng xuân căng đầy hồng nhuận. Tạo hóa thật biết cách khiến người ta ghen tị. Dung nhan thì thanh khiết, còn cơ thể thì trắng hồng, hoàn mỹ, tuy gầy nhưng vòng nào ra vòng đó, vì thế mà trông cô vô cùng mỏng manh, yếu mềm. Vẻ đẹp này khiến bất cứ gã đàn ông nào trông thấy cũng muốn bảo bọc, chở che.

Linh ngại ngùng lấy tay che chắn người, ánh mắt chao đảo muốn tìm đường trốn khỏi tầm mắt hắn. Môi mọng khẽ mím lại.

"A, không được..."

Nhưng Trịnh Văn nào để cô có cơ hội trốn tránh. Hắn ôm chầm lấy cô, cảm nhận thân thể mềm mại của cô trong vòng tay mình. Ra sức hít hà mùi hương trên tóc, trên da thịt của cô.

"Đừng trốn, để tôi ngắm một chút."

"Ưm..."

"Em dùng dầu thơm à?"

"Không có...dầu thơm là gì?"

Hắn phì cười.

"Em thơm lắm, mùi hương rất dễ chịu."

Thật lạ, một câu nói của hắn lại khiến cô yên lòng hơn. Người Linh mềm mỏng tựa sợi lông vũ, chỉ cần mạnh tay một chút, tức khắc sẽ bị làm cho vỡ vụn. Linh e dè tựa vào vòm ngực hắn, đến hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.

"Ngoan, để tôi chịu trách nhiệm với em."