Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 47: Anh hai không ở bên



Hai ngày sau

Châu Giản Dao vẫn còn nằm ở bệnh viện thực hiện điều trị, Châu Chấn Khiêm dù là bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chỉ cần Châu Giản Dao được chăm sóc tốt nhất, phòng bệnh cũng là phòng siêu vip rộng nhất trong tất cả các phòng bệnh ở bệnh viện này, hai ngày qua sau khi phẫu thuật Châu Chấn Khiêm không lúc nào là không bên cạnh cô chăm từng miếng ăn, giấc ngủ, từng ngụm nước uống anh đều một tay mình chắm chút cho cô.

Có những lúc những người khác muốn anh được có thời gian nghỉ ngơi mà ra ý kiến sẽ thay anh chăm cho cô nhưng Châu Chấn Khiêm không tin ai chỉ tin vào chính mình, anh sẽ không tùy tiện giao Châu Giản Dao cho bất cứ ai.

Đó là chuyện của hai ngày qua, hôm nay lại không như vậy Châu Giản Dao vừa thức giấc đã không thấy Châu Chấn Khiêm đâu chỉ có một mình cô nằm trong căn phòng bệnh lớn, không khí này khiến Châu Giản Dao liền có cảm giác cô đơn cùng sợ hãi.

Đây là lần đâu tiên sau những ngày nằm viện cô ngủ dậy mà anh hai không ở bên cạnh.

Châu Giản Dao nhấn nút thông báo trên đầu giường gọi y tá đến rất nhanh một nữ y tá đã tìm đến vì là bệnh nhân vip của bệnh viện nên chỉ cần Châu Giản Dao nhấn nút bên ngoài y tá, bác sĩ có bận thế nào cũng không thể chậm trễ một giây.

“ Hôm nay các anh trai tôi đều không đến sao, anh hai tôi anh ấy có nói gì với các cô không? “

Nữ y tá lắc đầu.

“ Không có thưa cô, từ tối qua anh Châu đã rời bệnh viện đến giờ vẫn chưa quay lại cũng không có căn dặn chúng tôi chuyện gì “

Châu Giản Dao thất vọng nhìn nữ y tá rồi cúi đầu khóe mắt đỏ lên, cô muốn nhìn thấy Châu Chấn Khiêm, muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Chưa lần nào anh để cô một mình mà không nói một lời, Châu Giản Dao những ngày qua chỉ cần mở mắt không phải nhìn thấy Châu Chấn Khiêm thì cũng là thấy những anh trai khác của mình hôm nay đến một người cũng không có.

Cô buồn bã gật đầu nữ y tá cũng lẳng lặng rời đi, không gian lại trầm lặng, nỗi cô đơn một lúc một lớn bất ngờ tiếng cánh cửa vang lên, có người đến Châu Giản Dao ngẩng đầu miệng vừa định gọi ‘ anh hai ‘ thì liền im bặt, người đi vào không phải Châu Chấn Khiêm là Quân Quân.

“ Giản Dao, em thế nào rồi, đã khỏe chưa?

Quân Quân mang theo mấy xách đồ hớn hở đi vào, vừa nói vừa cười từ ngày Châu Giản Dao nhập viện đến giờ Quân Quân mới đến thăm cô dường như biết rõ hôm nay không có ai ở bên cạnh Châu Giản Dao nên mới tự mình đến chăm sóc cho cô.

Châu Giản Dao lại buồn bã rũ mặt xuống không nói lời nào chỉ lắc đầu biết vì sao Châu Giản Dao lại buồn Quân Quân lập tức lên tiếng.

“ Anh Châu hôm nay phải xử lí việc quan trọng ở công ty nên không thể đến đây được những người khác cũng bận rộn việc của riêng mình, nên đã bảo chị đến đây chăm em một lúc, đừng buồn một lát anh Châu sẽ đến ngay “

Châu Giản Dao không bỏ lọt một chữ nào vào tai mình, cô làm sao chịu được chứ từ trước đến nay có chuyện quan trọng nào đối với Châu Chấn Khiêm lại quan trọng hơn cả cô, Châu Chấn Khiêm vẫn luôn đặt cô lên nhất xem cô quan trọng hơn mọi thứ vậy mà hôm nay còn có chuyện khiến anh quan tâm hơn cả việc quan tâm cô.

Châu Giản Dao vừa giận vừa buồn, cô đã quen với sự mỗi giây phút đều có mặt anh bên mình chỉ cần không nhìn thấy Châu Chấn Khiêm quá năm phút thôi cũng khiến cô trở nên khó chịu.

Quân Quân mở ra từng cái túi đồ ăn mình mang đến đây đều là những món cô tự tay nấu vì không muốn Châu Giản Dao ăn đồ ăn bên ngoài sợ sẽ không an toàn vệ sinh cho cô nên Châu Chấn Khiêm đặt biệt dặn dò Quân Quân nấu những món tốt cho người bệnh đang dưỡng thương mang đến, Quân Quân vừa bận tay vừa nói.

“ Đây đều là anh Châu dặn dò chị nấu cho em, đều là những món tốt cho việc phục hồi, em muốn ăn gì chị lấy cho em “

“ Không muốn ăn “

Châu Giản Dao lập tức đáp lại vẫn không nhìn lấy Quân Quân lấy một lần, ngay lúc này cô cần sự xuất hiện của Châu Chấn Khiêm, những món ăn này có ngon đến mấy tốt đến mấy không có anh cô cũng sẽ không ăn, bản tính này của cô cũng chỉ có một mình Châu Chấn Khiêm là quản được, Châu Châu cũng thở dài bất lực nếu không phải vì lo cho cô Quân Quân cũng sẽ không cố gắng học nấu mấy món này cô đã gọi điện nhờ đến Hiểu Khê nhưng Hiểu Khê hôm nay lại cùng Châu Thăng có một cuộc nghiên cứu quan trọng, bản thân lại rất hiếm khi vào bếp còn sợ bản thân sẽ nấu không được món nào.

“ Giản Dao em đừng buồn mà, em ăn xong thì anh Châu cũng đến thôi, nếu bây giờ em không ăn lát nữa cả chị và em đều sẽ bị anh ấy mắng đấy “

Quân Quân từ ngày quen biết với cô và Châu Chấn Khiêm cũng đã dần gia nhập vào hội những người sợ Châu Chấn Khiêm nhất, sau khi biết được quyền lực lớn mạnh của người đàn ông ở Hắc Thành này cô càng không dám thở mạnh khi đối diện với Châu Chấn Khiêm. Dù bây giờ Châu Thụy của cô có đang là chính trị gia có uy quyền của nền kinh tế Hắc Thành đi chăng nữa thì cũng phải cúi đầu trước Châu Chấn Khiêm người góp phần lớn quyết định được sự suy hay thịnh của nền kinh tế đất nước.

Châu Chấn Khiêm không làm việc cho nhà nước nhưng lời nói của anh lại có thể mang lại lợi ích lớn mạnh cho đất nước của mình.

Quân Quân bày ra một món ăn cô dùng nĩa chắn một miếng đưa đến cửa miệng Châu Giản Dao lại bị cô đẩy ra, đưa đến lại bị đẩy ra Quân Quân cũng không muốn chọc giận đến Châu Chấn Khiêm nếu anh biết cô không chăm lo đầy đủ cho Châu Giản Dao chắc chắn sẽ khó sống với anh.

“ Giản Dao nghe lời, ăn một chút đi được không, vết thương của em vẫn cần nhiều chất dinh dưỡng mới hồi phục nhanh được đấy “

“ Em nói rồi, em không muốn ăn mà “

“ Bé con, em không nghe lời “

Một giọng nói lạnh ngắt vang lên từ phía cửa phòng, không cần nhìn thấy cũng biết chính là Châu Chấn Khiêm đến rồi. Thấy anh đi vào Quân Quân theo phản xạ lập tức đứng lên nhường lại chỗ ngồi cho anh còn mình thì đi nhanh sang đứng phía bên còn lại của giường bệnh.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.