Độc Sủng Kiều Thê: Vì Em Là Vợ Anh

Chương 41: Biến cố vẫn tiếp tục



Trần Hạo Dương bị điều đến vùng Đông Bắc công tác được một tuần thì Lâm Mỹ Hạnh cũng được trở về Trần gia, bà biết tin Trần Hạo Dương bị điều đến nơi xa xôi lạnh lẽo kia nhưng bà không hề than vãn hay trách móc Trần Hạo Huân, ngược lại bà còn lên tiếng dạy dỗ đứa con trai hư hỏng của mình…

“Tôi thật sự xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng con trai mình là đứa trẻ ngoan ngoãn nên dung túng cho nó làm đủ thứ chuyện xấu trên đời, thậm chí còn để nó gây thiệt hại cho tập đoàn, nhưng bây giờ tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ nuông chiều nó nữa, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định xử phạt lần này của ông…”

Trần Hạo Huân cảm thấy rất hài lòng với thái độ hợp tác của Lâm Mỹ Hạnh, e rằng bà ta đã được giác ngộ khi sống ở chùa rồi. Nếu bà ta cứ ngoan ngoan như vậy thì ông cũng không muốn tính toán những chuyện cũ với bà ta làm gì.

Sau khi Trần Hạo Dương bị điều đến nơi khác để công tác, Phương Tú Âm chính thức trở thành đối tác tiềm năm của tập đoàn EJC và là niềm từ hào của Trần gia. Mặc dù cô biết chuyện này hoàn toàn là do Trần Hạo Phong dẫn dắt nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng.

Trần Hạo Phong đã hoàn thành được mục đích khiến cho vợ mình vui vẻ, bây giờ chính là lúc anh sẽ bắt hết đám người làm chuyện xấu phải trả giá. Vì hiện tại Trần Hạo Phong đã nắm được hết bằng chứng phạm tội năm đó của Lâm Mỹ Hạnh và Trần Hạo Dương rồi.

Năm đó mọi người chỉ biết việc mẹ của Trần Hạo Phong vì đau buồn nên mới qua đời, nhưng sự thật thì bà đã bị Lâm Mỹ Hạnh hại chết bằng cách đổ chất độc vào trong máy xông tinh dầu trong phòng của mẹ Trần Hạo Dương, khiến bà ngày càng yếu đi rồi qua đời.

Sự việc đó vô tình được một người hầu chứng kiến, người hầu đó đã lập tức xin nghỉ vì sợ sẽ bị liên luỵ đến bản thân mình. Việc tìm kiếm nữ hầu đó thật sự rất khó khăn, khiến Trần Hạo Phong phải mất tận mười năm và vô số tiền bạc để tìm được bà ta và yêu cầu bà ta ra làm chứng trước toà.

Còn việc Lâm Mỹ Hạnh âm mưu ám sát Trần Hạo Phong nhưng không thành thì Trần Hạo Phong chính là người nắm giữ bằng chứng. Hôm đó anh không hề cố tình nghe lén cuộc nói chuyện giữa bà ta và Trần Hạo Dương, nhưng bọn họ lại nhắn đến tên anh, bắt buộc anh phải nghe xem bọn họ tính toán chuyện gì, tiện thể ghi âm lại để sau này có việc cần dùng đến.

Trần Hạo Phong dự định sẽ giao lại toàn bộ bằng chứng cho phía cảnh sát ngay khi Trần Hạo Dương trở về trụ sở chính để tham gia họp báo, nhưng anh không thể ngờ đến một biến cố lớn lại xảy ra vào ba ngày sau đó.

Sáng sớm hôm đó thời tiết se se lạnh, Trần Hạo Phong đang ôm Phương Tú Âm ngủ một giấc thật ngon thì anh nhận được điện thoại của trợ lý…

“Mới sáng sớm, anh gọi cho tôi rốt cuộc có chuyện gì?”

[Ngài mau đến bệnh viện đi ạ! Sáng nay tôi thấy ông ấy ngất xỉu ở trong vòng làm việc nên đã vội vàng đưa ông ấy đến bệnh viện, tôi nghĩ ngài nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt…]

Phương Tú Âm nghe thấy tiếng nói chuyện khá lớn nên cô cũng tỉnh giấc, cô chậm rãi ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn Trần Hạo Phong…

“Có chuyện gì vậy anh?”

Trần Hạo Phong dự cảm có chuyện không tốt xảy ra, anh nhanh chóng rời khỏi giường rồi lên tiếng hối thúc Phương Tú Âm…

“Cha anh bị ngất, ông ấy đang ở bệnh viện, em mau theo anh đến đó!”

Phương Tú Âm cũng cảm thấy lo lắng không kém, cô nhanh chóng thay đồ rồi theo Trần Hạo Phong đến bệnh viện để xem tình hình của Trần Hạo Huân, nhưng khi bọn họ vừa đến nơi thì đã nhìn thấy bác sĩ vừa lắc đầu vừa báo cáo tình hình với trợ lý…

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Cha tôi sao rồi bả?”

Trợ lý đưa mắt nhìn Trần Hạo Phong, cậu ta tiến lại phía anh, đầu hơi cúi xuống, giọng nói có phần run rẩy…

“Bác sĩ bảo ngài ấy không qua khỏi, chất độc đã ngấm quá sâu vào cơ thể của ngài ấy rồi ạ…”

Mặc dù ngày thường Trần Hạo Phong không thân thiết với Trần Hạo Huân, thậm chí có chút ghét bỏ ông, nhưng khi nghe tin ruột thịt duy nhất trên đời này của mình qua đời khiến anh vẫn cảm thấy có chút nghẹt thở, dường như có ai đó đang siết chặt lấy cổ anh vậy…

Trần Hạo Phong như nhớ lại chuyện gì đó, anh siết chặt tay lại, giọng nói như riết qua kẽ răng…

“Mẹ kiếp! Lại là các người!”