Độc Thanh Án

Chương 16: Hàng Mã Mộc Gia



Trên đường đi, trời đã sầm tối rồi. Cậu ôm anh, chưa định nói ra địa điểm mình muốn đến thì anh đã phóng đi chở cậu đến một hàng mì gõ gần đó.

Cậu lúc này cũng sờ bụng, đúng là chiều đến giờ vẫn chưa có gì lót bụng. Thẩm Phong cẩn thận đưa tay bế cậu xuống xe. Trong giây phút có chút ngập ngừng ấy, anh còn ân cần tháo mũ bảo hiểm cho cậu.

Mộc Thanh muốn đi lên ngắm nhìn nơi này một chút nhưng chân lại chả thể đi đứng bình thường nổi. Không đợi cậu vào xin chút nước lọc để rửa vết thương, một bà lão lộc cộc đi ra.

Giọng bà vang lên, hơi có chút khàn đục, ngoại hình và cả màu tóc có thể thấy bà cũng hơn 70 rồi.

Bà lão hàng mì gõ: Cháu.. Cháu bị thương kìa, chân chảy cả máu thế kia..

Mộc Thanh không biết sao trong lòng có chút dâng trào, giọng có chút nghẹn lại: Chào bà ạ, con.. à nãy con có bị ngã xe tí, chắc người ta uống rượu hông để ý lên quẹt trúng ạ..

Cậu nói dối rất lưu loát, che giấu đi nguyên nhân thực sự làm cậu bị thương. Chỉ có mỗi Thẩm Phong biết cậu nói dối thôi. Dù sao nó cũng vô hại nên chắc không sao đâu.

Bà lão tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm chửi mấy thằng vô văn hóa uống rượu say còn chạy xe làm con người ta bị tai nạn thế kia. Bà không chỉ ngừng ở việc đó, bà còn dắt cậu vào nhà để rửa và xử lý vết thương. Tiếp đó là đem ra bông, băng, thuốc đỏ, thuốc mỡ ra băng bó cho cậu. Dù có nói lời từ chối thế nào thì bà vẫn nằn nặc làm cho cậu. Ngoài câu nói cảm ơn ra trong lòng cậu còn gợn lên những xúc cảm đã lâu không có.

Đó là những cảm xúc, kỉ niệm khi nhỏ cậu còn ông ngoại. Chính ông ngoại cũng hay lo lắng cho đứa cháu hay dính vào rắc rối như cậu. Dù thế tình thương của ông với cậu luôn rất đặc biệt, phải nói là đặc biệt hơn so với tất cả mọi người.

Cách đây nhiều năm ông ngoại cậu đã mất trong một cơn tai biến. Khi đó Mộc Thanh chỉ mới lên 10 tuổi. Những kỷ niệm bên cạnh ông với cậu đều như phủ lên một màn sương trắng mờ đục. Thời điểm ấy cậu vẫn không khác với lúc bây giờ lắm. Tâm hồn lạc quan, hồn nhiên, yêu đời ấy vẫn là một phần tính cách rất riêng của cậu. Ông cậu là một người rất nề nếp, ông làm nghề bán vàng mã và phụ trách mai táng người đã mất. Mỗi chiều đi học hay những dịp hè về cậu thường sang cửa tiệm ông để xem ông vẽ mực và gấp giấy.

Ông ngoại cậu khi mất thì đã chia tài sản cho các người con. Riêng phần cậu lại đặc biệt được sang tên làm chủ tiệm hàng mã của ông - cửa hàng tâm huyết nhất khi ông còn sống. Mẹ cậu khi biết tin ấy thì cũng chả có ý kiến phản đối nào. Nhưng có một điều kiện được đưa ra là đến năm cậu 20 tuổi thì cậu mới được chính thức kế thừa nó.

Sau một hồi ngồi ngẩn người ra, Mộc Thanh và Thẩm Phong gọi 2 tô hủ tiếu full topping ra ăn tối. Đây chắc phải nói là bữa đi ăn ngoài đầu tiên.

Thẩm Phong: Còn đau à??

Mộc Thanh đang hút mì xì xụp thì ngừng lại nhìn anh:??

Thẩm Phong: À thôi, ăn nhanh rồi về.

Cậu vội nhanh nuốt đống mì trong họng rồi la lên: Anh.. khụ khụ.. anh chở tôi đến một nơi rồi muốn về thì anh về mình..

Thẩm Phong chưa hỏi được thêm gì thì bị dáng vẻ hấp tấp ăn của cậu làm cho cứng họng. Anh cũng ăn ngon lành cùng cậu.

"Này, sau cháu bị thương dữ vậy?? Cháu sớm đến bệnh viện đi.."

Mộc Thanh bưng tô mì húp trọn, hà hơi 1 cái vui vẻ nói: Dạ, cháu bị té xe ạ. Nãy qua khúc cua bị ông chú say xỉn tông phải.

Cậu thuận lợi bịa một lí do hết sức thuyết phục và sau đó là một màn hỏi thăm cậu cùng mắng mỏ những người đêm khuya đã uống say còn lái xe.

Cậu sau khi ăn no lấy lại không ít sức sống, thêm việc gặp được một bà chủ quán ăn rất thân thiện khiến cậu thấy hứng khởi hơn rất nhiều. Cậu trả tiền hai tô hủ tiếu xong còn muốn cho bà một chút tiền coi như phí giúp cậu băng bó vết thương nhưng có vẻ bà không muốn lấy..

Bà lão dù đã U70 nhưng vẫn rất minh mẫn. Bà bán hủ tiếu ở đây được 40 năm rồi. Cứ chiều chiều thì bà lại đẩy xe bán trước nhà, để vài bộ bàn xe trong sân nhà. Con cái bà ai cũng lớn cả rồi, có khả năng chăm lo cho bà nhưng bà vẫn muốn bán tiếp hàng hủ tiếu này. Thẩm Phong rút khăn giấy lau miệng, từ tốn kể lại cho cậu nghe.

Bà không giàu có gì nhưng không nhận tiền thêm, tiền hỗ trợ của bất kì ai. Với bà thì cái hàng hủ tiếu này gắn bó với cuộc đời bà vô cùng sâu đậm. Cậu gật gật hiểu ra sự tình. Một lòng nổi lên tình thương và lòng cảm kích.

Mộc Thanh lại gần nắm lấy đôi tay già nua của bà: Bà ơi, bình thường bà bán được đông khách không ạ??

Bà lão xoa xoa đôi bàn tay cậu: Bán thì bán thế, bà già cả rồi mọi người mua ủng hộ là bà vui rồi..

Cậu nghe vậy thì cũng rõ hoàn cảnh bà. Không giúp được về tài chính thì cậu có thể giúp được bằng tâm linh mà nhỉ.

Mộc Thanh cười cười: bà ơi có cách khác giúp bà thì bà chịu không à?

Bà lão cảm kích lòng tốt của cậu trai trẻ đành gật đầu đồng ý. Mộc Thanh đi lại chỗ xe bán, đẩy xe quay về hướng đông một góc 45 độ chỉnh hướng Thần Tài về hướng tây một góc 30 độ về phía một cái cây to gần đó.

Cậu lục trong balô lấy ra một viên phấn trắng kẻ lên trên nền đất để đánh dấu cho bà cụ có thể đặt xe hàng ở chính xác vị trí đó. Chỗ đặt Thần Tài cũng thế, cậu viết vào một tờ giấy trắng vài chữ rồi đốt thả vào ly trà đá hất nước ra đường.

Sau một loạt những động tác kì lạ thì cậu thở phào một hơi nói với bà lão: Bà ơi, từ giờ bà hãy mở cửa bán vào lúc 19:30. Cháu đánh dấu chỗ xe hàng r đó ạ, cả tượng Thần Tài nữa. Trước khi mở bán Bà hãy thức một ly trà đá ra ngoài vỉa hè nhé.

Bà lão ngơ ngác không hiểu vấn đề lắm, Cậu thì vẫn rất hớn hở tỏ vẻ nhiệt tình nhất. Bà gật gù tỏ vẻ đã nhớ thì cậu mới cảm thấy an tâm.

Thẩm Phong đã đẩy xe ra đợi cậu rồi. Mộc Thanh trước khi đi rất nghiêm túc dặn dò bà lão: Hãy cẩn thận sàn trơn bà nhé, nhất định phải cẩn thận sàn trơn..

Nói xong cậu chào bà rồi rời đi trong sự bàng hoàng của bà lão. Bà chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ thoáng qua muốn làm bà chú ý thôi.

Hôm ấy bà bán hết rất nhanh, Mộc Mộc rời đi lúc 21h thì 22h bà đã bán hết rồi. Cậu rời đi không lâu thì có vài người khách đến, kẻ đi người đến cứ thế ngày hôm ấy bà đã bán hết cả hủ tiếu và mọi thứ. Đợi đến khi dẹp hàng xong, bà vào nhà đi vệ sinh thì chợt nhớ đến những lời dặn dò của cậu lúc ấy.

Cẩn thận sàn trơn bà nhé..

Âm thanh thanh thoát đó như một lời ru nhưng lại tạo cảm giác lo lắng đến sợ hãi. Bà vịn lấy vách tường rồi đặt chân vào trong. Quả thật, sàn nhà tắm rất trơn, có vẻ thằng cháu bà tắm khuya không chịu dội sàn kĩ rồi..

Lúc này bà mới thực sự tin lời cậu nói. Ngày hôm sau, bà làm tất cả mọi thứ theo lời cậu nói, thậm chí sợ quên mà nhờ thằng cháu viết ra giấy để bên người. Đúng như những gì bà nghĩ, cậu như thần hộ mệnh đến giúp bà vậy. Bà lão đợt ấy chứ mong ngóng gặp lại cậu để trả ơn..

- --- Trên đường đến tiệm hàng mã ---

Thẩm Phong cầm tay ga chở cậu qua các con ngõ, vô thức nhìn xung quanh: Cậu chắc là đường này chứ..

Mộc Thanh vịn lấy vai anh, chỉ chỏ hướng đi: Đúng đúng, đi tới chút có cái ngõ thì quẹo vào. Đi thẳng chút là tới rồi.

Anh nhìn sắc trời đã tối, nơi này cũng khó mà tìm được đường ra. Đi theo gg map thì cũng không ổn, tầm này chắc phải ở lại 1 đêm rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn đường, cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu không kiềm được mà hắt xì. Đúng là ra ngoài bên đêm không phải ý tưởng hay.

Cậu chỉ một cái cửa tiệm cũ kĩ nhìn khác biệt nhất nằm ở sâu trong hẻm. Anh chạy xe chậm lại rồi dừng lại hẳn, ân cần đỡ cậu xuống. Bên cạnh là một cây Sung to lớn cao bằng nhà 2 tầng. Nhưng trái sung xanh đỏ mọc đầy trên thân, tán lá to vươn rộng che phủ cả một khoảng đường. So với những khu nhà ở sát nhau đầy ngột ngạt thì có một cây sung to che bóng mát như thế thật khiến người khác thấy dễ thở.

Tiệm hàng mã có biển hiểu mang tên Hàng Mã Mộc Gia. Bảng hiểu đã cũ viết bằng chữ thư pháp, cửa ngoài bằng gỗ khá chắc chắn, bên trong ngạc nhiên thay chả có thứ gì được bày ra để bán cả. Nhang, đèn, giấy tiền vàng mã,... Chả có thứ gì cả. Đập vào mắt anh là một phòng khách có chút giản dị và cổ kính như thời xưa. Một bộ bàn ghế gỗ đơn điệu, bàn trà, góc trong phải nhà có một quầy như quầy để tính tiền trong khách sạn. Trên đó bày 1 chậu Kim Tiền và 1 chậu Ngọc Ngân. Căn phòng thoáng đãng thơm mùi gỗ cùng mùi hương của khói nhang và trà. Căn nhà được thiết kế đầy kì lạ, nó như nhà ở vùng quê nhưng lại kết hợp với ánh sáng hiện đại.

Cậu mở miệng gọi ai đó, tay đang đốt nhang đi đến thắp hương ông địa: Chi ơi, em ngủ chưa?

Cậu vái lạy rồi lại đốt đến bàn thờ. Bàn thờ này đã có từ lúc ngôi nhà này được xây lên, nếu hỏi thì cậu cũng chả biết thực sự là thờ ai. Nói chung là thờ ông bà tổ tiên.

Một cô bé độ 10 tuổi vén màn phòng khách đi ra, trên người mặc độ ngủ trẻ con hình khủng long, tay ôm con mèo dudu xanh lá. Bé dụi mắt cất tiếng đáp: Anh về rồi ạ, em chơi chút rồi ngủ được không ạ?

Mộc Thanh đốt nhang xong lại chỗ con bé, xoa xoa đầu: Em ngoan chứ, mai anh chuẩn bị đồ ăn sáng đưa em đi học ha.

Bé Chi tỏ vẻ chê trách nhìn cậu: Anh mà đưa em đi, anh ngủ đến trưa em về anh còn ngủ..

Cậu bất lực cười trừ, biện minh rồi đưa tay chỉ về phía Thẩm Phong: Anh ngủ quên mà, vậy sáng anh đó đưa em đi học được không?

Bé Chi nhìn kẻ lạ mặt bước vào tiệm, Thẩm Phong bị nhắc tên cũng nhìn về hướng bé. Hai người nhìn nhau, một cái thần giao cách cảm gì đó khiến họ cảm thấy đối phương cũng mệt mỏi với cậu. Dưới sự ngơ ngác của cậu, hai người lạ tưởng như quen biết từ lâu, tích tắc đã làm quen nhau.

Thẩm Phong ngồi xuống giới thiệu: Anh là Thẩm Phong, bác sĩ chữa bệnh cho Mộc Mộc.

Bé Chi ôm mèo bông cũng giới thiệu: Em..em là Chi ạ, em học lớp 5.

Cậu vỗ con mèo Chi đang ôm nói: Bé nó là con của bạn anh em gửi trông. Vì ở nhà bên kia họ thấy ồn ào quá sợ Chi không học bài được nên cho bé qua đây. Chi còn nhỏ nhưng giỏi ngoan lắm cơ. Biết tự sinh hoạt không đợi ai nhắc nhở hết, còn nhỏ mà biết đủ thứ chuyện...

Bé Chi chỏ mõ vào: Em biết ngủ dậy sớm, biết đi học đúng giờ, biết uống thuốc nữa..

Mộc Thanh cảm thấy mùi khịa mà miệng ho khụ khụ. 1 câu trúng tim đen 3 lần.

Thẩm Phong vui vẻ lại nựng con bé, khen ngợi: Em giỏi thế, giỏi hơn cả ai kia luôn..

Cậu bất mãn đứng một bên coi họ khịa mình, nói xấu mình mà không làm gì được. Thâm tâm gào thét..

Mấy người được lắm, chỉ giỏi làm tổn thương người khác thôi:<

Cậu vén màn đi vào nhà trong tắm rửa, tiện thể còn sắp xếp lại đồ bỏ dở dang ngoài phòng chứa đồ. Chi trở lại phòng của bé, ngoan ngoãn lên giường nằm chơi.

Thẩm Phong đi theo sau, nhà sau có vài căn phòng. Một phòng làm phòng ngủ cho Chi, thiết kế bình thường với giường ngủ, tủ đầu giường, bàn học nhỏ, cùng vài món đồ chơi. Một phòng khác là phòng ngủ của cậu, phòng cậu không ngủ giường mà ngủ chiếu, cùng vài cái gối, gấu bông và mềm. Có vẻ qua loa hơn nhiều. Tiếp đó là 2 phòng chứa đồ chất đầy những cái tủ to được đánh dấu bằng giấy màu, những bịch đựng gốm, thùng đốt hàng mã,...

Hai căn phòng đều có một cái bàn nhỏ để rất nhiều giấy vàng ố, giấy màu, cùng nhiều thứ khác. Xếp về việc nói nó ngăn nắp thì không thể nhưng nói nó lộn xộn cũng không đúng. Khu nhà dưới cùng là khoảng nhà bếp và nhà vệ sinh. Một cánh cửa kéo dẫn ra sân sau. Trong cạnh bếp kế nhà vệ sinh có một cái cầu thang bắt lên trên, anh cũng chả dè bỉu gì mà trèo lên. Trên đó là một khoảng sân thượng nhỏ, có vẻ là dùng để phơi nhang và đồ để đậy lại. Trên này cũng có vài chậu cây xanh cùng một bộ bàn ghế 2 người ngồi.

Cậu lau tóc từ nhà tắm đi ra thấy anh đang nửa người ở dưới, nửa người ngóc đầu lên nhìn sân thượng. Cậu nhìn bờ mông dưới lớp quần tối màu kia không kiềm được mà muốn vỗ 1 cái. Không ngờ Thẩm Phong cảm giác bất an quay đầu xuống bắt gặp cậu đang giơ tay ra tét về phía mông mình.

Anh dịch đít sang một bên tránh né. Cậu vỗ mạnh đập tay vào cầu thang kêu lên: Au..

Anh nhìn cậu lại nhìn mông mình:...

Mộc Thanh vừa ăn cướp vừa la làng: Anh Phong, anh làm gì vậy, tay tui đập vào cầu than...gg ro..i...đau

Cậu nhìn thấy ánh mắt phán xét của người đang đứng trên cầu thang thì im bặt. Vội vàng chuyển chủ đề: Ah.. à nước, tui nấu nước anh tắm ha. Giờ này tối rồi đừng về, hông ấy ở lại đây một bữa..

Thẩm Phong nhìn về phía cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh..

Cậu bắt nồi nước nấu nước tắm cho anh rồi quay đít ra phòng khách. Anh bỏ qua chuyện vô tri khi nãy tiếp tục xem xét cái cửa hàng trá hình này. Sân sau tương đối rộng, trồng dâu tằm, hoa giấy và vài loài cây khác. Sân được lót vài tấm gạch bắt đến một bàn trà nhỏ đơn điệu ở dưới cây tử đằng. Không khí thật tươi mát và dễ chịu, đến cả anh cũng cảm thấy nơi này rất lạ. Nó như một khu vườn của những người rất biết tận hưởng cuộc sống vậy.

Anh trở ra phòng khách thấy cậu đang bê một cái lò đốt vàng mã ra trước cửa. Rồi lại trở vào lấy vài cọc tiền các loại, vàng mã cùng vài thứ quần áo giấy và 2 bó nhang thơm. Cậu chăm lửa đốt từng thứ, đốt nhang cắm vào lư hương. Miệng cậu lẩm bẩm nói gì đó, dáng vẻ nghiêm túc khác với lúc quánh đít anh lúc nãy.

Khói nhang thơm không gió bay ra ngoài, tản ra tạo thành một tầng sương khói mỏng lờ mờ. Trong ánh đèn le lói của đèn đường cách đó không xa xuất hiện những đoàn người lớn bé đi về phía này. Cảnh tượng ma quái ấy với cậu là như tụ họp người quen còn với anh là nín thở vì sợ.

Mộc Thanh vừa đốt vừa ngẩng đầu chào mọi người: Đúng giờ rồi nhé, mọi người đến nhận đồ đi này. Nay tui không quên rồi nhé..

___________________

Mộc Thanh trở lại tiếp quản tiệm hàng mã. Chuyển điều trị ở bệnh viện sang điều trị tại nhà.

Thẩm Phong từ bác sĩ điều trị kiêm thêm chức danh bảo mẫu trông trẻ.

Kì sau họ sẽ tìm cho bản thân một anh bạn nhỏ góp vui cuộc sống. Mong mn đón đọc <3