Độc Thanh Án

Chương 2: Chào hỏi mọi người



Lúc bên ngoài khi chưa bước vào cậu vẫn rất hớn hở. Nhưng vô chưa đầy 30 giây cậu đã không chịu được mà run rẩy.

Mộc Thanh: Sao trong này...lạnh..lạnh thế...ách xì

Anh bất lực với kẻ ngốc này, đành cởi áo khoác ra đưa cậu.

Thẩm Phong: Nhà xác để trữ xác tất nhiên là phải lạnh rồi. Đây mặc vô đi, nó sẽ giúp cậu ấm hơn một chút.

Mộc Thanh: Cảm ơn anh. Anh quả là người tốt ha!

Anh vui vẻ xoa đầu cậu, nói chuyện với cậu làm anh nhớ đến em trai nhỏ của mình.

Thẩm Phong: Tôi không tốt còn ai tốt cơ chứ!

Cậu bước nhanh vào trong nhà xác, rất nhanh đập vào mắt cậu là rất nhiều...xác chết. Anh thì không hứng thú lắm nên khoanh tay đứng ở dựa tường nhìn cậu.

Mới đầu Mộc mộc có hơi tò mò lượn lờ các kiểu. Rồi tiếp đó dỡ khăn trắng lên xem xét, rồi lại đọc lí do chết từng người.

Mộc Thanh: Anh này chết vì bị xe tải tông...hừ anh ấy có xuyên không hông nhỉ?!..Rồi, cô này thì bị thiêu chết vì tài năng nấu ăn trời ban, cô bé này chết vì nghĩ nhịn ăn sẽ giảm cân,...

Anh thấy cậu đọc cái chết của người khác thay vì đồng cảm, cậu lại có phần mỉa mai họ nhiều hơn. Sau khi lượn lờ chán rồi, cậu ngồi lên mép giường của một anh chết vì xe tông.

Mộc Thanh: Này, anh đó chết xong rồi có xuyên không hông bảo tôi với...để tôi xuyên vô làm bá chủ thế giới coi..

Trong bầu không khí tỉnh lặng, lạnh lẽo đến rợn người. Thanh âm của cậu vang khắp cơn phòng. Anh đứng đó thu lại cảnh này vào mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc im lặng, tấm vải che xác chết tựa như hơi bay lên. Nhìn qua như đang phản ứng lại với câu hỏi của cậu. Thế mà, cậu lại chẳng để tâm biểu cảm thất vọng đi qua giường khác.

Mộc Thanh: Vậy hả, thì ra ngoài đời không giống như trong truyện. Anh ráng tích công đức rồi đi đầu thai nha.

Tiếp đó cậu lại từ giường này nhảy qua giường khác đến khi đến một cái giường cuối phòng thì dừng lại. Anh chợt thấy cậu đứng nghiêm túc nhìn cái xác cuối cùng, trong ánh mắt cậu tựa như đồng cảm với kẻ đang nằm đó nhưng...

Mộc Thanh: Anh Phong ơi, chúng ta đi thôi. Thăm quan xong rồi.

Anh lấy làm lạ hỏi cậu, biểu cảm cậu chợt thay đổi. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt đầy nét thanh xuân.

Thẩm Phong: Thế con người này, không nói chuyện à??

Mộc Thanh lần đầu tiên lộ vẻ buồn bã thay vì cười vui như bị bình thường. Cậu khó chịu nhìn cái xác dưới lớp vải trắng đó rồi thở dài mệt mỏi.

Mộc Thanh: Không cần, cô ta đã không còn ở đây nữa rồi. Với cả, anh có thể thiêu cô ấy cho tôi không? Tôi sẽ liên hệ với gia đình để chi trả chi phí...

Thẩm Phong: Được.... được rồi, tôi sẽ liên hệ bên hoả thiêu. Giờ chúng ta đi ăn chiều thôi.

Anh nói xong lại thuận tay xoa đầu cậu, nhìn như đang an ủi. Nhưng.. anh chỉ là mới nhận ra mình bị ghiền xoa đầu cậu rồi.

Mộc Thanh vừa nghe thấy ăn chiều thì mặt hớn hở trở lại. Hai người cùng nhau sánh vai ra khỏi nhà xác đi ăn cơm chiều.

Mộc Thanh: Đúng rồi, chúng ta chưa ăn cơm chiều thật. Đi nào, tôi muốn ăn mì cay!!

Cậu nắm lấy tay anh lôi kéo ra ngoài. Anh thì không hề giận ngược lại thấy ở cùng cậu nhóc này rất vui.

Thẩm Phong: Từ từ thôi, cậu làm tôi té mất..

Anh Kì ngồi ngoài cửa nghe tiếng động nên đoán hai người đang đi ra. Anh vui vẻ cảm thán vài câu.

Anh Kì: Cuối cùng cũng ra à, tôi còn nghĩ hai người muốn ở luôn trong đó chứ.

Mộc Thanh: Thăm quan xong rồi, giờ chúng tôi sẽ đi ăn cơm chiều!!

Thẩm Phong: Trước hết cậu có thể buông tay tôi ra..

Anh Kì đánh giá tình hình: Nói không phải khen đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hẹn hò trong nhà xác..

Thẩm Phong: Anh hiểu lầm rồi, Mộc mộc chỉ là hơi năng động quá thôi...

Vừa nói xong anh quay qua đòi lại áo khoác của mình từ Mộc Thanh.

Hai người họ nói tạm biệt anh Kì rồi chạy đi mất. Chỉ còn mình anh Kì khó hiểu ngồi ngơ ra..

Anh Kì: Hai người này đói đến mức đó à!!

Chiều đó vì biết Mộc mộc từng bị đau bao tử nên anh không cho cậu ăn mì cay. Mộc Thanh không vui gì khi nghe được điều đó nhưng rất ngoan ngoãn không đòi nữa. Thay vào đó cậu sẽ ăn gỏi cuốn còn anh ăn phở bò.

Một mình cậu xử sạch 3 cái gỏi cuốn, anh thì kêu một tô phở bò nạm nhiều thịt. Thế là chưa tới 100 ngàn buổi chiều của cả hai đều no đủ.

Từ xa, bác gái căn xin thấy cậu là người mới vào nên lại hỏi thăm. Khi nghe anh giải thích cậu là bệnh nhân tâm thần thì bác gái phù cười cho là anh nói đùa.

Bác gái: Bệnh nhân tâm thần?! Cậu nhóc này dễ thương thế cơ mà!! Bác sĩ Thẩm thật thích nói đùa..

Thẩm Phong: Thế bác nói xem cháu phụ trách khoa nào của bệnh viện??

Bác gái: Cậu là bác sĩ khoa thần kinh!!

Bác gái:...

Thẩm Phong: Chắc bác hiểu ý cháu rồi ha, cháu đảm nhiệm chăm sóc Mộc mộc nên bác yên tâm cậu ấy sẽ không phá phách gì đâu ạ.

Bác gái: Không sao, cậu bé ngoan nên bác rất quý. À.. vì cháu mới tới nên bác sẽ tặng cháu một ly nước cam nha!!

Bác gái nhéo má cậu rồi quay người vô trong căn tin làm cho cậu một ly nước cam đem ra.

Mộc Thanh: Cảm ơn bác ạ, đồ ăn bác làm ngon lắm.

Bác gái vui vẻ gật đầu hài lòng rồi trở lại căn tin bán tiếp.

Thẩm Phong: Cậu có vẻ rất được người khác yêu mến!?

Mộc Thanh: Chứ sao!! Tui mà lại.

Cậu chỉ tay vào mặt từ hào dõng dạc nói. Anh lau miệng bằng khăn giấy, chế đậy một nụ cười mỉm.

Hoàng hôn buông xuống, trời đã về tối. Đồng hồ chỉ 19h, bác sĩ Thẩm đang sắp xếp công việc tan làm. Và có người đang ôm chân anh níu kéo, không cho anh đi.

Mộc Thanh mặt rưng rưng nhìn anh: Ở lại chơi với tôi đi!! Anh đi rồi tối ai ngủ với tôi!!

Thẩm Phong: Tôi phải về nhà, cậu lớn rồi có thể ngủ một mình mà.

Cậu ôm chặt chân anh năn nỉ, ỷ ôi: Không được, anh đi rồi mấy con ma ăn hiếp tôi sao!?:<

Thẩm Phong:...

Đến ma còn sợ cậu huống chi là ăn hiếp.

Sao một hồi năn nỉ khô cổ, cậu mới quyết định cho anh về. Chỉ khi anh cho cậu xem cái xác kia trong được thêu thì thôi. Nghe có vẻ vô lý nhưng cậu lại chỉ đòi mỗi điều đó thôi. Nên anh cũng không nói nhiều mà gật đầu.

Anh về đến nhà lúc 19h hơn, cởi đồ quăng vào máy giặt. Anh tắm xong choàng áo tắm đi ra, mở một lon bia thông tha ngồi trên ghế. Anh mắt anh nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ, thở dài một cái.

Đêm đầu ngủ ở bệnh viện nên cậu chưa quen, nằm mãi trên giường vẫn không ngủ đc. Đưa mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng đen đang đứng ngay đó, không ngờ cậu cũng đang nhìn chằm chằm.

Mộc Thanh: Nè, tôi khó ngủ quá. Ngươi biết cách nào để dễ ngủ hơn không??

Bóng đen: ( '-')??

Mộc Thanh: Không biết hả? Vậy thôi, à có ngươi có quen với "mọi người" ở đây không giới thiệu với tôi với.

Bóng đen nghe cậu nói xong thì từ từ biến mất. Cậu thấy thế lại chán chường nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, bóng đen lại quay lại nhưng đừng ở trước cửa phòng.

Mộc Thanh: Ồ, quay lại rồi à. Tôi tưởng ngươi chán...

Cậu chưa nói xong thì thấy trong phòng không biết từ khi nào có rất nhiều bóng đen.

Mộc Thanh: Woa, nhiều thế cơ à. Ngươi quen biết rộng thật đấy!!

Bóng đen: Tôi đang đứng ở đây này.

Cậu quay qua thấy bóng đen vẫn đang ở cửa sổ. Cậu thấy thế thì cười gượng, xấu hổ.

Bóng đen cửa sổ: Kêu rồi đó giờ thì làm gì?

Bóng đen 1: Ngươi nói con người này nhìn thấy chúng ta mà ha.

Bóng đen 2: Người này lần đầu ta thấy, trông đâu có bệnh gì??

....

Bóng đen n: Này "mọi người", con người kia ngủ mất rồi..

Tất cả bóng đen đồng loạt nhìn về phía Mộc Mộc thấy cậu cuộn người trong chăn ngủ ngon lành. Thở đều, cái má hồng mịn màng dụi vào chăn nhìn là muốn nhéo.

Bọn bóng đen:...

Chúng nhìn mặt nhau, hiện lên cùng một suy nghĩ. Đó là

Con người này chắc chắn bị lỗi nặng rồi!!!

________________

Lời của tác giả:

Chuyện từ từ về sau tình tiết kinh dị sẽ tăng lên... Tấu hài thì không giảm mà tăng lên, haha. Trong truyện đã nói lên tất cả, Mộc Thanh con trai tui không phải dạng vừa đâu nha:>