Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

Chương 39: Tử hình?



Tô Lam lờ mở tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, kí ức đêm hôm qua liền ập đến làm cô vô thức siết chặt bàn tay, cầu mong đó chỉ là một giấc mơ.

Trần nhà và bốn bức tường trắng xung quanh thật xa lạ và ngột ngạt.

Tiếng cửa nhà tắm mở xoạch, Du Thừa Ân cầm theo chiếc khăn đã thấm nước chạy lại:"Cậu tỉnh rồi"

Tô Lam không hỏi tại sao cô lại nằm đây mà cắn răng hỏi một câu:"Hải Đường đâu?"

Du Thừa Ân cụp mắt nói với vẻ buồn bã:"Anh ấy..hiện vẫn đang chờ xét xử.."

"..Có lẽ anh ấy tạm thời bị giữ lại điều tra để tra ra đường dây buôn bán ma túy ở sau.."

"..Hình như là có liên quan đến cấp cao của đội phòng chống tội phạm"

Du Thừa Ân im lặng một chút, hít một hơi sâu rồi mới quyết định nói ra:"Tô Lam, Hải Đường không chỉ sử dụng mà còn buôn bán nữa, số lượng anh ấy vận chuyển vượt quá mức lãnh phạt ngồi tù rồi"

Tô Lam nhắm nghiền mắt lại, hành động này lại đẩy ra những dòng nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt từ lúc nào, cô bật khóc:"Ân Ân, tất cả là tại mình, mình là người báo công an đến bắt anh ấy"

Cô ấy gần như gào lên, Du Thừa Ân hốt hoảng ôm Tô Lam vào lòng vỗ về:"Không phải đâu Tô Lam, cậu làm như vậy là rất đúng, không thể dùng tình yêu để dung túng cho tội ác được"

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Hàn Thiên Viễn cùng Vương Mạo mang theo đồ ăn bước vào, Lục Thăng đã đưa Thư Kỳ về nghỉ ngơi.

Tình cảnh trước mắt làm cho hai người đang bước vào khẽ khựng lại, Du Thừa Ân vẫy vẫy tay cho hai người vào.

Hàn Thiên Viễn đặt đồ xuống nghe tiếng lạch cạch, Tô Lam xoay người nhìn thấy hai người kia thì vội vã lau đi nước mắt.

Du Thừa Ân bật cười nói:"Tô Lam, Vương Mạo hôm qua nhìn thấy cậu ngất trên xe thì cõng cậu chạy từ hộp đêm ra tận quốc lộ đấy"

Tô Lam thoáng chút lúng túng nói hai lời cảm ơn:"Cảm ơn anh, chắc em nặng lắm"

Vương Mạo nghe vậy bật cười, còn tưởng cô ấy lo lắng chuyện gì, xua tay nói:"Mấy người các em có ăn bao nhiêu đâu, không nặng chút nào"

Hàn Thiên Viễn thúc cánh tay Vương Mạo nhưng mắt nhìn về phía Du Thừa Ân:"Cậu có nói sai không?"

Du Thừa Ân ném chiếc khăn lên người Hàn Thiên Viễn giọng tức giận:"Thiên Viễn, anh đang ngầm chê em ăn nhiều đúng không?"

Hàn Thiên Viễn xoa cằm mặt không chút ngại ngùng:"Uhm mới ăn một lần"

Tô Lam cũng phải bật cười, sau đó lại cúi gằm đầu nhớ đến những chuyện không hay lại cảm thấy tủi thân.

Vương Mạo để ý đến hành động này của cô, anh ấy vân ve chiếc nhẫn hột xoàn trên tay nói với Tô Lam:"Em có muốn tới thăm Hải Đường một chút không?"



Hải Đường được một người cảnh sát đưa ra, đầu tóc hơi bù xù, mới qua một đêm trông mặt anh ta tiều tụy đến đáng sợ, hai tay bị còng ra đằng trước nhìn Tô Lam với ánh mắt dò xét.

Tô Lam nhắm nghiền mắt tránh đi ánh mắt lạnh lùng đó của anh, cuối cùng vẫn không ngăn được dòng nước mắt mà nói:"Hải Đường, em xin lỗi, mọi chuyện là do em làm, em.."

Hải Đường cắt ngang:"Đừng tự trách mình nữa, anh biết việc làm của anh là sai, nếu em không báo, chính em cũng là người phạm tội, anh không mong em như vậy"

Tô Lam mím chặt môi, mặt cúi gằm xuống nghe thật kĩ những lời anh nói:"Tô Lam, nhìn anh"

Cô lấy hết cam đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, dù có thế nào trong mắt cô anh vẫn đẹp trai như thế, hoàn hảo như thế, lại nghe anh ấy nói:"Anh không thể cùng em bước lên lễ đường như điều ước sinh nhật năm trước của em rồi. Xin lỗi em, mong em tìm được một người đàn ông tử tế khác, yêu thương và quan tâm em nhiều hơn thế..xin lỗi vì không kiềm chế được bản thân" lời phía sau anh không nói ra nhưng đủ để cho cả hai hiểu.

Hải Đường được đưa đi, Tô Lam lê thê bước chân lạc lõng ra ngoài, ấy vậy mà sự thật là cô không hề cô đơn, bóng của ba người từ từ xuất hiện trước mặt cô gái, Du Thừa Ân tiến lên ôm cô ấy vào lòng.