Đôi Mèo Xe Duyên

Chương 9



Tiếng chuông thông báo lại kêu lên: “ Reng Reng g g g...”

Một tiết học nữa lại bắt đầu, Hạ Vũ quay lại chỗ ngồi, các bạn nữ tụ tập ở xung quang Gia Khánh và Duy Anh cũng dần giải tán.

Gia Khánh: “ Cậu không sao chứ?”

Hạ Vũ: “ Tạm thời vẫn ổn”

Duy Anh: “ Cậu thì có thể có chuyện gì được chứ?”

Hạ Vũ tức giận: “ Tất cả là tại cậu chứ ai...”

Rồi thầy giáo bước vào lớp,tiết học tiếng anh bắt đầu, Hạ Vũ phải kìm lại cơn nóng giận với Duy Anh để tiếp tục tiết học.

Thầy giáo bắt đầu giảng bài và nói:

- “ Thầy không thể thể chỉ nói tiếng Anh trong suốt giờ học vì đây là là lớp tiếng Anh được.”

- “ Vì vậy thầy sẽ kể cho các em một câu chuyện mà thầy thấy rất là vui.”

Thầy giáo bắt đầu kể chuyện: “ Sáng nay khi thầy lên xe bus để đến trường như mọi khi...’'

Trong lúc thầy giáo đang hay say kể chuyện thì chẳng mấy ai lắng nghe câu chuyện tầm phào nhạt nhẽo đó cả. Ai cũng như đang làm việc riêng, có những suy nghĩ riêng của mình. Gia Hân thì đang trong giờ tiếng Anh nhưng lại lấy đề toán ra cắm cúi giải, Bảo Vy cầm quyển sách tiếng Anh lên trên bàn vờ như đang đọc bài nhưng thật ra là đang ngủ gật, có người thì ăn vặt trong giờ, có người thì lại đang nói chuyện riêng,...

Gia Khánh cũng hỏi Hạ Vũ: “ Bao giờ mới kết thúc tiết học này vậy, tôi buồn ngủ quá.”

Hạ Vũ: “ Mới vào học mà, còn lâu lắm.”

Gia Khánh: “ Nhưng thầy cứ kể chuyện gì á, nghe chả hiểu gì cả.”

- “ Không học môn tiếng Anh này có được không nhỉ.”

Hạ Vũ: “ Dù sao cậu cũng từ Mĩ chuyển về học hay không cũng như nhau, kiểu gì điểm môn này của cậu chả cao.”

- “ Cậu không muốn học nhưng vẫn còn người khác cần học đó.”

Gia Khánh: “ Người đó là cậu à?”

Hạ Vũ: “ Cậu có thể coi là như vậy cũng được.”

Gia Khánh tỏ ra vui vẻ nói: “ Nếu muốn tôi có thể bổ túc tiếng Anh giúp cậu nè, uy tín luôn, không lấy phí ^^”

Hạ Vũ thờ ơ đáp: “ Để tôi xem đã!”

Trong lúc Gia Khánh vẫn đang mải mê nói chuyện, Hạ Vũ đã quay về phía Duy Anh và nghĩ:

- Mình vẫn không thể tin nổi cậu ấy rất hay càu nhàu... sẵn sàng đuổi cổ những ai hay phàn nàn, không làm vừa ý cậu ta,...

Trong lúc Hạ Vũ đang mãi mê nghĩ về những tật xấu của Duy Anh, bỗng nhiên Duy Anh quay ra nhìn Hạ Vũ.

Ý chết bốn mắt chạm nhau rồi.

Cả Hạ Vũ và Duy Anh đều giật mình quay mặt đi hướng khác.

Hạ Vũ: “ Sao mình cứ nghĩ ngợi lung tung thế này?”

Gia Khánh ân cần hỏi: “ Cậu không sao chứ? Nhìn mặt cậu cứ như đang chột dạ gì đó! Có phải cậu đang làm gì có lỗi với tớ không?”

Hạ Vũ bực mình đáp lớn: “ LÀM Gì CÓ!!”

Gia Khánh cười lớn: “ Ha ha ha... Tớ chỉ đùa tý thôi mà sao cậu làm căng thế!”

Tiếng ồn của hai người đã làm cắt ngang mạch chuyện mà thầy giáo tiếng Anh đang say sưa kể.

Thầy giáo tiếng Anh: “ Hai em kia! Học sinh mới phải không? Đang trong giờ học đấy! Có gì muốn làm quen với nhau thì phải đợi đến ra chơi chứ, bây giờ đang trong giờ học mà.”

Cả lớp bỗng cười ồ lên: “ Ha ha ha...”

Hạ Vũ đỏ mặt vì xấu hổ: Không ngờ buổi đầu tiên ở trường mới mà một học sinh gương mẫu như bản thân lại bị phê bình như vậy.

Hạ Vũ quay ra phía Gia Khánh: “ Tại cậu đó, tự dưng làm hai đứa bị phê bình.”

Gia Khánh: “ Tôi xin lỗi! Về tôi sẽ mời cậu ăn kem có được không?”

Hạ Vũ: “ Thôi khỏi cần, tôi không ăn được đồ lạnh.”

Thầy giáo tiếng Anh: “ Thôi chúng ta bắt đầu bài học mới nhé các em.”

Nhờ có Hạ Vũ và Gia Khánh mà tiết học tiếng Anh được bắt đầu một cách đúng nghĩa, tiết học đó không còn là câu chuyện phiếm của ông thầy đam mê kể chuyện nữa.

Duy Anh: “ Coi bộ hai cậu mới chuyển tới lớp nhưng chưa gì đã có công đóng góp cho việc học của lớp rồi! Thật đáng khen thưởng nha.”

- “ Nhưng nói chuyện trong giờ là không tốt nha, cái này tôi phải ghi vào sổ để từ sau hai người rút kinh nghiệm.”

Gia Khánh giật mình: “ Cái gì? Còn có vụ này nữa hả?”

Hạ Vũ tức giận nói không nên câu: “ Cậu... cậu...cậu thật quá đáng!”

Duy Anh cười đáp: “ Hai người phải thông cảm cho tôi chứ, dù sao đây cũng là một phần công việc của lớp trưởng đó.”

- “ Hai người không thể cản trở người thi hành công vụ đâu nghe chưa!”

Duy Anh tỏ ra đắc ý trong khi Hạ Vũ rất tức giận.

Hạ Vũ: “ Cậu ta đúng là không thể nào có thể ưa nổi, người gì đâu mà vừa khó tính, hay càu nhàu,... Hứ lại còn cậy bản thân là lớp trưởng nữa chứ.”

Với Hạ Vũ lúc này Duy Anh giống như một tên lớp trưởng ác ma vừa khó tính lại vừa khó ưa, chuyên lạm dụng quyền lực, chỉ nhăm nhe cho cô ấy vào sổ đầu bài mà thôi.

Trong mắt của Hạ Vũ, Nguyễn Trần Duy Anh lúc đó đúng là một tên xấu xa không có một điểm gì tốt cả.

Đúng là khi đã ghét một ai đó, thì nhìn ở đâu cũng thấy được khuyết điểm. Và khoảng thời gian này Hạ Vũ đã nhìn Duy Anh dưới con mắt ghét bỏ đó.