Đợi Một Người Như Em

Chương 1: Bạn Thân



Trời se se lạnh, bao trùm thành phố Đà Nẵng là một màn nắng thêm một ít sương sớm giống hệt như Đà Lạt. Đúng vào cái mùa Khả Khả thích nhất.

Khả Khả, cô gái 24 tuổi sống khép kín và hơi kiệm lời, nhưng rất nhiệt huyết với đam mê, nghiêm túc trong công việc của mình. Trải qua 2 năm du học Singapore, khi quay về, cô quyết định học tiếp hai năm chuyên ngành của mình. Hiện cô vừa tốt nghiệp xong và ra Đà Nẵng làm việc.

Lần đầu ra ở Đà Nẵng, đi trên đường, Khả Khả tò mò nhìn từng hàng quán, ngước nhìn bầu trời, ngửi chút vị nắng sớm của thành phố mới, len qua dòng người, trong tay còn nắm một miếng bánh vội của bữa sáng, lòng có chút hồi hộp, có chút nôn nao, và một vài suy nghĩ..

Qua 1 cây đèn đỏ, cô dừng lại nhìn tòa nhà trước mặt, cũng là nơi cô sẽ làm việc.

"Khả Khả, người yêu của mình, được chạm vào người cậu khó thật đấy" Vy Vy từ sảnh chạy đến, ôm lấy Khả Khả "nhớ cậu chết mất"

Đây là lần gặp đầu tiên sau 4 năm kể từ khi Khả Khả du học Singapore trở về.

Khả Khả cũng ôm chặt Vy Vy, trong lòng cười mừng khó tả: "Tớ cũng vậy"

Vy Vy biết rõ Khả Khả chính là quá vui hóa kiệm lời nên chọc yêu cô ấy, vờ cau mày, nói: "Chỉ thế thôi á"

Vy Vy bằng tuổi Khả Khả, hai người học chung đại học và là bạn thân của nhau từ những năm đại học, kể từ năm hai Khả Khả đi du học, họ vẫn luôn giữ liên lạc và giúp đỡ, quan tâm nhau theo cách riêng của họ. Tuy thời gian học chung với nhau không dài, tính cách cũng không giống nhau, nhưng lạ thay họ thực sự rất hợp nhau trong khoảng thấu hiểu cho nhau. Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh - Hàn xong cô con gái út của Phó Giám đốc công ty Vĩnh Phúc từ TP. HCM về TP. Đà Nẵng làm việc cho công ty. Vy Vy tuy mang vẻ ngoài có vẻ sẽ lựa bạn mà chơi, nhưng tính tình lại rất vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều, và khá kiêu kỳ, cô nhiệt huyết với những thứ mình thích và còn có tính cạnh tranh trong công việc và cuộc sống.

Khả Khả nghe giọng điệu Vy Vy thì phì cười, cảm thán: "Cậu vẫn vậy! À, lại xinh đẹp hơn rồi!"

Được khen Vy Vy vui vẻ cười tít, cô nàng đưa bàn tay thon dài, trắng nõn vén lên phần tóc mái vì vội chạy mà xõa ra, đôi mắt Vy Vy từng được Khả Khả ví như sao, rất long lanh và đẹp nhất khi cười, tất cả đường nét trên khuôn mặt cô ấy hài hòa đến hoàn hảo, vừa có nét nhẹ nhàng yêu kiều, vừa sang chảnh quý phái, nếu hỏi khả Khả thì dù gặp gỡ bao người con gái, Vy Vy mãi là hình mẫu xinh đẹp nhất không ai có thể so sánh.

Vy Vy chợt nhìn Khả Khả, ấy náy thấp giọng: "Xin lỗi cậu, không đi đón cậu ở sân bay được"

"Nhưng mà" cô nàng không nhịn được, đẩy yêu Khả Khả, trêu: "Châu Dương đón cậu"

Khả Khả biết rõ Vy Vy có ý gì: "Tình cờ thôi, cậu ấy có bạn gái rồi, đừng nói bậy"

"Đùa chút thôi mà" cô nàng không định dừng lại, khoác tay Khả Khả vừa đi vừa đùa nhay: "Có bạn gái rồi sao", "Nghĩ lại thì tình cờ gì chứ! Lỡ đâu cậu ta nghe cậu về" luyên thuyên mãi đến khi vào thang máy, Khả Khả nhìn cô nàng "cậu đùa dai thật đó".

Hai tháng trước, Khả Khả nhận được mail của Vy Vy, không hỏi thăm như bình thường, Vy Vy ngỏ ý mời cô về công ty mình cùng làm việc, vì nghĩ môi trường rất tốt và phù hợp để Khả Khả phát triển trong tương lai, và cả Vy Vy cũng muốn gần Khả Khả hơn, không muốn xa nhau.

Tuy được mời về làm việc, nhưng sau đó Khả Khả đã có buổi phỏng vấn online với chị Hằng tuyển dụng để xem xét và quan sát khả năng, trình độ của cô cho vị trí trợ lý biên phiên dịch của giám đốc sắp tới.

Công ty tổng có tám tầng, Vy Vy đưa Khả Khả dạo một vòng các tầng, giới thiệu các tầng chính mà Khả Khả sau này có thể sẽ cần tới. Sau đó, họ chào hỏi không ít đồng nghiệp, vì là công ty nước ngoài, làm việc đa quốc gia, nên các anh chị ở đây ít nhiều cũng có sở trường ngôn ngữ riêng, hay còn có những đồng nghiệp quốc tịch nước ngoài.

Trước mắt, Khả Khả được phân làm việc trong nhóm biên phiên dịch chính của công ty, nhằm biên phiên dịch cho các cuộc họp và giao dịch làm việc của công ty, chủ yếu về tiếng Hàn, Pháp, Trung, Anh, Thái vì đây cũng là các quốc gia chính công ty hướng tới phát triển và hợp tác.

Sau khi đưa Khả Khả đến văn phòng tầng bốn, họ giới thiệu, làm quen và bàn giao công việc, Vy Vy chào và rời đi: "Tớ đi nhé!"

Vì ở văn phòng khá nhiều người, hai người nhìn nhau hiểu ý, mà không nói thêm gì.

Buổi chiều tan tầm, Khả Khả đã biên dịch hoàn thành gần hai phần ba các hợp đồng, cô vẫn còn ngại, nên cũng không giao tiếp được nhiều với mọi người.

Khả Khả chào đồng nghiệp xong, cô ra về đứng dưới sảnh nhìn lên tầng năm văn phòng của Vy Vy, vì vừa nhận chức Trưởng Phòng Bộ Phận Giao Dịch, nên Vy Vy khá bận, không thể cùng ăn tối với nhau, Khả Khả ủ rủ ra về một mình.

Vẫn là cái lạnh lúc sáng, nhìn trời chiều ngã vàng, Khả Khả quyết định bước bộ về chung cư, vì cô đang ở chung cư nhân viên của công ty nên cách cũng không quá xa.

Đi qua hàng dương lớn, Khả Khả không dừng đợi sang đường, trông đèn tín hiệu vẫn xanh thì liền băng qua đường.

"Khả Khả, cẩn thận" Châu Dương bên kia đường hốt hoảng kêu lớn.