Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 12: Những lần nấu ăn khó quên



Như Tuyết hỏi rất nhiều điều liên quan tới Tư Duệ. Âu Dương Ngọc Quyên cũng không ngại gì mà nói cho cô biết.

- "Chú nhỏ của mình năm nay 23 tuổi. Là con út trong gia đình. Có bạn gái hay không thì mình không biết. Chú nhỏ mới về nước được một năm. Trước đây chú nhỏ sống và làm việc ở Mỹ. Còn công việc của chú nhỏ thì mình chịu. Chú ấy có tận 4 người bạn. Mấy người bạn của chú ấy ai ai cũng đẹp trai... Mình cũng quen biết với ba chú đó. Chú đầu tiên chính là anh trai của Kim Nhàn, tên là Giang Tuân.... Chú thứ hai là Tần Mặc, hiện đang làm kiến trúc sư. Chú thứ ba tên là Cố Xuyên, ông chủ của rất nhiều nhà hàng và khách sạn nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Còn một chú nữa mình không biết tên, nghe đâu chú đó đang ở nước ngoài. Chú nhỏ rất là lạnh lùng, cao ngạo, khó gần, khó ở và cực kỳ khó tính nữa. Nhưng được cái đẹp trai nên chú mình được rất nhiều người theo đuổi. Còn về chuyện chú nhỏ hiền lành, ấm áp, dễ tính chắc chắn không có đâu. Dù mình mới sống với chú ấy được vài năm nhưng mình biết chú ấy không thích quan tâm người khác. Chú của mình không thích động vào phái nữ. Mình cũng chỉ biết có vậy thôi"

Như Tuyết nghe Âu Dương Ngọc Quyên nói xong, cô tự lẩm bẩm trong miệng. Giọng nói của cô rất nhỏ nên không có ai nghe hết.

- "Ghét động vào phụ nữ... có lừa trẻ con thì có. Chú ấy muốn che giấu sự biến thái của bản thân thì đúng hơn nhiều. Lúc nãy còn sờ soạng ngực của mình cả tiếng. Ôi trời... Mà bây giờ bị chú ấy sờ soạng khắp nơi như thế chứ... Tức chết mất"

Giang Kim Nhàn:

- "Cậu lẩm bẩm gì vậy Như Tuyết"

Như Tuyết:

- "Mình đâu có lẩm bẩm gì đâu mà "

Giang Kim Nhàn:

- "Mình nghi lắm nha. Mình nghe được cậu nói: Tức chết mất. Cậu tức ai hả"

Như Tuyết mặt đỏ bừng nói.

- "Mình có tức ai đâu"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Mặt cậu đỏ bừng luôn. Cậu có cần mình đưa đến bệnh viện khám không?"

Giang Kim Nhàn:

- "Ngọc Quyên nói đúng đấy Như Tuyết à. Hay cậu đau tay"

Lưu Quyền:

- "Bị gì thì phải nói."

Như Tuyết:

- "Mình chỉ nghĩ một số chuyện cũ thôi. Mấy cậu đừng có lo lắng quá mà. Mà chúng ta trở về học đi. Mình thấy cũng hơi muộn rồi. Với lại hôm nay mình còn có một tiết học đàn harp nữa.."

Âu Dương Chí Bình:

- "Mình và chị ấy cũng phải đi học thêm môn hoá. Học xong hoá rồi lại đi học tiếng anh, võ..."

Lưu Quyền:

- "Mình cũng phải trở về để tiếng anh, hoá, vật lý nói chung là đủ môn luôn..."

Giang Kim Nhàn:

- "Tính ra hôm nay mình là người rảnh rỗi nhất. Hôm nay mình không phải đi học thêm toán. Cũng không phải học violin"

Như Tuyết:

- "Sướng thật đấy"

Như Tuyết và các bạn nói chuyện xong mới cùng nhau đi về. Trên đường về mọi người thảo luận sẽ làm gì với hai con cá này. Ai cũng đưa ra ý kiến trừ Âu Dương Chí Bình và Âu Dương Ngọc Quyên. Lí do như thế nào chắc hẳn ai cũng biết được. Cả hai đều không thích ăn cá. Còn Như Tuyết thì mới ăn cá hai hôm trước nên cũng không hứng thú lắm.

Tất cả trở về nhà làm đề. Còn cô thì làm xong tất cả nên cô đưa bài của mình cho mọi người xem. Mọi người nhìn mãi cũng chẳng hiểu được nên thôi luôn. Như Tuyết nhìn đồng hồ thấy bây giờ là 5 giờ nên xin phép mọi người về trước để đi học.

Cô cũng chỉ học đàn harp năm nay và một năm nữa. Còn năm cô lên lớp 12 cô sẽ tập trung vào việc học của mình hơn. Kiều Y Nguyệt đã nói rằng khi nào lên lớp 12 bà sẽ cho cô tạm nghỉ học đàn harp một thời gian. Với lại năm đó cô cũng phải thi tốt nghiệp nữa.

Nhắc đến chuyện này Như Tuyết mới nhớ. Cô chưa chọn được ngành nào mà mình ưng ý cả. Ông bà Lục thì thích cô học ngành giống Lục Đình Thiên và Phó Giai Kỳ. Còn có những người nói cô học ngành thiết kế thời trang, bác sĩ, giáo viên.... Nhưng mà cô lại không thích học những ngành đó.

Như Tuyết chào hỏi mọi người ở Âu Dương gia rồi đi bộ về nhà. Cô học lúc 6 giờ nhưng vì đi từ Âu Dương gia trở về Lục gia cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ. Cô không muốn trễ giờ học nên mới về sớm như vậy. Nếu như ngày bình thường cô sẽ không về sớm thế.

Trên đường về cô có ghé qua nhà sách để mua thêm vài quyển sách mới. Ở nhà cũng có cả một căn phòng để chứa sách. Nhưng khổ nỗi sách ở trong đó toàn là sách kinh doanh, đầu tư, thiết kế,... Phòng của cô cũng có rất là nhiều sách. Nhưng đó toàn là sách giáo khoa, sách tham khảo, nâng cao,... Không có quyển sách nào nói về nấu ăn cả.

Thời đại này có thể mở trên mạng để xem hướng dẫn, và tìm công thức. Nhưng Như Tuyết vẫn thích mua sách về để đọc hơn. Nhiều lúc Kiều Y Nguyệt cũng nói: "Sao con không nhờ bác đầu bếp bày cho. Con cứ đọc mà không thực hành thì sao nấu được."

Như Tuyết cũng đã thử làm rồi nhưng đều không được như ý muốn. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên tập nấu ăn, cô đã làm một nồi thịt bị cháy. Lần thứ hai cô làm bể hết bát đĩa. Lần thứ ba cô làm cả nhà bị đau bụng khi làm gỏi cá. Lần thứ tư cô khiến Lục Đình Minh nhập viện vì ăn canh gà... Đó là những lần nấu ăn khiến cô nhớ mãi. Nhưng mà bây giờ khả năng nấu ăn của cô đã khá lên theo từng ngày.