Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 2: Mời phụ huynh



Cô chủ nhiệm nói xong Âu Dương Ngọc Quyên thì nói Âu Dương Chí Bình. Với chức vụ lớp phó kỷ luật Âu Dương Chí Bình cũng bị nói nhiều.

- "Chí Bình có ai làm lớp phó kỷ luật mà thích cãi nhau với người khác không? Còn đứng trên bàn để ném phấn"

- "Có chứ cô."

- "Em thử nói xem"

- "Em này cô"

- "Em... không có ai như em đâu"

- "Cô à... cô nên biết. Em cũng là con người, em cũng có quyền được tự do. Hơn nữa em với Kim Nhàn từ lúc học lớp 8 đến bây giờ đã như vậy"

Cô chủ nhiệm không nói được Âu Dương Chí Bình thì quay qua nói Lưu Quyền. Lưu Quyền mới đứng dậy ngăn cản cũng bị dính đạn.

- "Lưu Quyền... em làm gì mà để các bạn lấy giấy... phấn ném lung tung."

- "Các bạn làm chứ em đâu có làm. Cô nói em làm gì?"

- "Tiền mua những viên phấn này được trích trong tiền quỹ đấy. Các em cứ lãng phí như vậy sức nào mà chịu được"

- "Cô nói sai rồi. Phấn này là do em dùng tiền riêng của mình để mua, không lấy trong tiền quỹ. Dưới lớp còn có một thùng... đảm bảo cô dùng cả năm cũng không hết. Còn nếu hết em sẽ mua thêm cho lớp. Cô không cần phải lo đâu ạ"

- "Được lắm... các em phản rồi"

- "Phản đâu cô ơi"

Giang Kim Nhàn cũng chen vào nói:

- "Cô đừng quan trọng quá vấn đề. Em với Chí Bình như vậy là bình thường rồi. Cả lớp ai cũng biết mà, chỉ có cô là không biết thôi"

- "Em là con gái đó"

- "Cô đừng có khinh thường con gái chứ. Cô cũng là con gái đấy..."

- "Các em dám nói vậy với cô. Quá vô lễ"

- "Bây giờ em cũng hiểu tại sao cô vẫn chưa lấy chồng. Bởi vì chẳng có người nào chịu nổi cái tính này của cô"

- "Ai nói hả"

- "Chả cần ai nói đâu cô. Cả trường này ai cũng nói như vậy"

Giang Kim Nhàn nói thẳng cho cô giáo biết. Cả lớp thì cười vang khi nghe Giang Kim Nhàn nói như vậy. Ai trong trường cũng biết cô chủ nhiệm lớp 10.1 đã 38 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Có lẽ cũng bởi vì vị giáo viên chủ nhiệm này khó tính, tiêu chuẩn tìm chồng quá cao. Lúc nào cũng muốn lấy người vừa đẹp trai, vừa giàu.

Cô chủ nhiệm tức giận khi nghe Giang Kim Nhàn nói như vậy. Cô chủ nhiệm lập tức nói:

- "Chiều hôm nay tất cả các em mời phụ huynh lên đây gặp tôi. Nhớ đừng có mà giở trò... Cô sẽ tự mình liên lạc với bố mẹ của các em"

- "Ok cô"

- "Bốn người các em ở lại để dọn dẹp lớp học. Nhớ... không được để lớp bẩn. Cửa kính phải lau sạch bong, rèm cửa cũng phải giặt sạch sẽ "

- "Đơn giản quá cô ạ. Chúng em nhất định sẽ làm cho lớp sạch bong"

Cô chủ nhiệm tức giận mà đi ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm cũng không chú ý đến phía trước. Như Tuyết đột nhiên đi vào lớp nên cả hai cô trò chuẩn bị va vào nhau. Cô cầm tập đề trên tay mà xoay một vòng. Sau đó cô cũng đứng vững. Cô chủ nhiệm vì vậy nên ngã nhào ra đất. Cô chủ nhiệm cũng đứng dậy đi luôn mà không quay đầu lại.

Như Tuyết không hiểu chuyện gì mà nhìn mấy người bạn. Giang Kim Nhàn giúp cô cầm đề để cô buộc lại dây giày. Trong lúc đó cô cũng hỏi các bạn.

Như Tuyết:

- "Sao nhìn cô ấy có vẻ tức giận vậy?"

Âu Dương Chí Bình:

- "Mấy đứa mình chọc tức cô đấy. Cậu thấy có ngầu không?"

Như Tuyết:

- "Quá ngầu luôn. Mình lâu rồi không thấy chuyện như vậy"

Lưu Quyền:

- "Ngầu cái gì mà ngầu. Lần này bị mời phụ huynh rồi thấy chưa"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Lưu Quyền, cậu lo cái gì. Mình đây mới cần phải lo này. Ông bà nội của mình đang đi đến nhà của một người bạn thân để chơi. Bố mẹ hôm nay lại bận việc. Không biết ai sẽ đi họp nữa. Mong không phải là chú của mình"

Âu Dương Chí Bình:

- "Chú mà đi họp thì xong đời luôn"

Giang Kim Nhàn:

- "Mình cũng có khác gì đâu. Mà mình thấy cũng bình thường mà. Mấy cậu thử nhớ lại xem... lần nào chúng ta cũng thoát nạn."

Lưu Quyền:

- "Như Tuyết quá may mắn."

Như Tuyết:

- "Được rồi, đây là đề tiếng anh với đề toán. Cô nói sáng mốt phải nạp. Mấy ông bà cố gắng làm cho xong để mà nạp"

Giang Kim Nhàn:

- "Sao lại có đề toán nữa."

Như Tuyết:

- "Cô mới đưa thêm"

Như Tuyết đi phát đề cho tất cả các bạn trong lớp. Phát xong cả lớp ai cũng than vãn vì đề quá khó. Nhưng mà đề khó đến mấy mọi người cũng phải làm. Phát xong cô mới nói lời giáo viên nhắn nhủ.

Như Tuyết:

- "Mọi người... mọi người cố gắng làm đề để sáng mốt nạp nha. Mà đề này cũng không quá khó... mọi người đều có thể làm được. Cố gắng lên."

Lưu Quyền:

- "Có thấy dễ gì đâu. Đề khó muốn chết luôn"

Bạn học A:

- "Đề này có lẽ dành cho học sinh giỏi. Chứ người bình thường như tụi mình thấy rất khó"

Bạn học C:

- "Làm gì mà dễ chứ. Đề này khó muốn chết luôn"

Âu Dương Ngọc Quyên quay sang nói với mấy người bạn của mình.

- "Mọi người tuyệt đối đừng nghe lời của Như Tuyết. Đề này rất là khó đấy... không có dễ đâu"

Giang Kim Nhàn:

- "Như Tuyết thấy dễ cũng là đúng mà"

Giang Kim Nhàn:

- "Làm văn thì còn làm được. Còn làm mấy môn này thì mình chịu thua"

Âu Dương Chí Bình:

- "Mình có cách rồi"

Lưu Quyền:

- "Nói đi..."

Âu Dương Chí Bình:

- "Mọi người ngày mai đến nhà mình học nhóm đi."

Giang Kim Nhàn:

- "Ok luôn"

Như Tuyết:

- "Cũng được đó. Chúng ta chưa đến xem nhà mới Chí Bình và Ngọc Quyên"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Quyết như vậy nhá... ngày mai đúng 7 giờ rưỡi phải có mặt"

Âu Dương Chí Bình:

- "Nhớ đến đúng giờ"

Nhưng mà thời gian trôi qua như một cơn gió. Thế là những tiết học của ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Và buổi họp phụ huynh cũng bắt đầu. Mọi người trong lớp đã ra về hết chỉ còn có 5 người nữa thôi.