Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 29: Mua hoa



Ăn uống xong xuôi Như Tuyết cùng Âu Dương Ngọc Quyên, Giang Kim Nhàn, Quỳnh Thi và Mai Thi rủ nhau đi chụp hình ở ngoài đồng. Như Tuyết là người được ưu tiên chụp đầu tiên. Rồi lần lượt từng người được chụp. Người chụp hình lâu nhất vẫn là Âu Dương Ngọc Quyên. Chẳng hiểu sao chụp mãi nhưng Ngọc Quyên chẳng thấy bức nào đẹp. Nên mọi người phải cận tâm cận lực giúp cô gái chụp lại. Sau bảy bảy bốn mươi chín tấm, cũng có một vài tấm Âu Dương Ngọc Quyên cực kỳ hài lòng.

Đang vui vẻ có mẹ của Mai Thi đi ra, mẹ của mai thi là con dâu của chú sáu.

Mẹ Mai Thi:

- "Mấy đứa chắc không có việc gì làm đúng không?"

Quỳnh Thi:

- "Dạ vâng thưa thím"

Mẹ Mai Thi:

- "Cháu và mấy đứa đi đến trang trại hoa đầu làng mua cho thím vài bó hoa tươi nha. Vào nhà lấy xe đạp mà đi, đi bộ hơi xa đó"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Mua hoa để cắm ở đâu thím"

Mẹ Mai Thi:

- "Mua cắm quanh nhà cho đẹp thôi, còn hoa cắm ở nhà thờ mấy thím đã mua từ sớm rồi. Mấy đứa nhìn loại hoa nào đẹp thì cứ mua."

- "Cô út ơi"

Một cô bé tầm ba bốn tuổi chạy từ trong nhà ra ôm lấy chân Quỳnh Thi. Như Tuyết vừa nhìn thấy cô bé là cảm thấy thích rồi. Vừa trắng trẻo vừa dễ thương. Cô rất thích cô bé này, cô đang nghĩ nếu anh cả và chị dâu có con thì như thế nào, có xinh và dễ thương như cô bé này hay không. Cô bé chắc lúc nãy ngủ trong phòng nên cô không thấy, còn mấy đứa khác thì cô cũng thấy rồi.

Mẹ Mai Thi dục mọi người đi nhanh còn về. Âu Dương Ngọc Quyên cũng đưa mọi người vào nhà lấy xe đạp rồi đi đến trang trại hoa đầu làng. Đến cả bé Bông cũng đi theo mấy cô gái. Bé Bông được ngồi sau xe của Mai Thi vì Quỳnh Thi không tin tưởng vào khả năng đi xe đạp của mình.

Đi trên con đường xung quanh là những khung cảnh đẹp khiến Như Tuyết thích mê. Trước ở thành phố cô đâu được thấy mấy cảnh đẹp như ở vùng quê nông thôn như vậy. Thế mà bây giờ cô mới được biết đấy. Từ nhà đạp xe đến trang trại hoa chỉ mất có chưa đầy mười phút. Cô là người đi chậm so với mấy cô gái kia do đang mặc váy. Dừng xe lại cũng rất là khó nói gì đi.

Trang trại hoa.

Như Tuyết đi theo Mai Thi và Quỳnh Thi. Vào vườn cô chỉ ngửi thấy được hương thơm của hoa mà thôi. Hoa được trồng trong nhà kính, và cô cũng không ngờ được ở đây có một trang trại hoa lớn như vậy. Mấy cô bạn thì chọn hoa còn cô lại ngồi đùa giỡn với bé Bông. Như Tuyết bế cô bé đi khắp trang trại ngắm hoa rồi cả hai cùng ngồi xuống trên xích đu ăn trái cây mà chủ vườn cho.

Mấy người còn lại thì đắn đo không biết chọn hoa gì. Chủ vườn nhìn mấy cô gái không biết nên chọn loại hoa nào thì giới thiệu. Chủ vườn nói xong thì tiếp tục làm việc của mình để mấy cô gái chọn hoa. Mai Thi lên mạng tìm hiểu nhưng cuối cùng lại bất lực. Đang tranh luận để chọn hoa mọi người mới nhớ ra còn có hai nhân vật từ nãy đến giờ chỉ chơi rồi ăn trái cây.

Trong đầu Âu Dương Ngọc Quyên nghĩ ra một ý. Âu Dương Ngọc Quyên kéo cả Như Tuyết và bé Bông lại đây chọn hoa. Mọi việc giao vào tay Như Tuyết chắc chắn sẽ ổn, nên mấy chị em Ngọc Quyên không phải suy nghĩ nữa. Cô bế bé Bông đi lại chỗ mọi người đang đứng. Nhìn ánh mắt của Ngọc Quyên cô tính chạy nhưng vẫn bị mấy cô bạn bắt lại. Cô đành giúp mấy người không có hiểu biết chút gì về hoa chọn hoa trang trí tết.

- "Cần cắm tất cả bao nhiêu bình hoa"

- "Mười bình là đủ rồi."

- "Ok, để mình tìm chủ vườn"

Như Tuyết bế theo bé Bông đến tìm chủ vườn để chọn hoa. Cô chọn mấy loại hoa như hoa cát tường, đồng tiền, hướng dương và mấy loại lá để trang trí cùng cho đẹp. Cô còn lấy thêm cả hoa baby. Mấy thùng hoa được chủ vườn cho người đưa ra xe đạp cho mấy cô. Quỳnh Thi thanh toán cho chủ vườn xong rồi cùng trở về nhà.

Mai Thi nhìn Như Tuyết khâm phục, cô cực kỳ có đầu óc kinh doanh. Vừa mua được hoa, vừa khiến chủ vườn tặng cho mình một giỏ trái cây to. Mỗi người chở một thùng hoa về nhà, lần này bé Bông lại được cô chở về. Khi qua cửa hàng tạp hóa nhỏ, bé Bông chỉ chỉ vào bim bim trong cửa hàng. Cô cũng không keo kiệt mà dừng xe lại mua cho cô bé một gói. Nhưng sau cô lại nhớ ở nhà còn có mấy đứa trẻ nữa.

Như Tuyết cồng kềnh vừa chở một đứa trẻ, trái cây còn vướng víu thêm mấy bịch bim bim nữa. Cô khó khăn dừng xe trước cửa nhà. Như Tuyết ôm bé Bông xuống trước. Sau đó lấy bim bim cho bé Bông. Cầm giỏ trái cây đi vào nhà, cô đặt trên bàn rồi đưa hoa vào cho mấy thím. Mấy thím là theo vai vế của Âu Dương Ngọc Quyên, còn em dâu là theo vai vế của Tư Duệ.

- "Hoa đẹp đấy, thím không ngờ mấy đứa cũng biết chọn"

- "Thím thấy đấy, hoa này không phải cháu chọn mà là Như Tuyết chọn"

- "Ra là vậy, chút chuyện đơn giản cũng không biết làm."

Mấy thím nhìn vào cô bạn của cháu gái mình đang chơi với mấy đứa trẻ mà bật cười rôn rả. Như Tuyết bị mấy cậu bé lấy nhọ nồi bôi lên mặt vì thua. Cô vẫn quyết tâm phục thù nhưng mãi không được. Cô bèn rủ thêm cả Mai Thi, Quỳnh Thi, Giang Kim Nhàn và Âu Dương Ngọc Quyên chơi. Nhưng mà mãi mà không thắng. Mấy cô gái mặt đen sì do bị bọn trẻ bôi lọ nồi lên mặt.

Tư Duệ đứng từ ban công nhìn xuống cũng ngán ngẩm hình ảnh bây giờ của cô. Thật sự buồn cười, một cô gái mười sáu mười bảy tuổi nhưng lại thua một đám nhóc mới năm sáu tuổi. Mặt thì lem nhem, đã vậy chơi còn không thắng một lần nào. Anh xem một lúc rồi lên giường ngủ. Chắc lái xe trong một quãng đường dài nên bây giờ rất mệt mỏi.