Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 34: 2 năm nữa trôi qua



Như Tuyết, Tư Duệ xuống ăn sáng cùng mọi người trong gia đình anh. Tất cả thành viên trong nhà đều ổn định chỗ ngồi của mình. Sau khi ăn sáng, đến tiết mục chúc Tết trưởng bối trong nhà. Đến lượt Tư Duệ mừng tuổi các cháu, đứa nào cũng đùn đẩy nhau lên trước bởi cái mặt lạnh tanh của anh. Nhưng rồi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn xếp hàng để anh mừng tuổi.

Như Tuyết ở dưới quê 8 ngày là về Lục gia. Đúng mùng ba tết là Như Tuyết, Giang Kim Nhàn, Lưu Quyền cùng với Tư Duệ trở về thành phố trước. Bốn người về từ lúc 3 giờ sáng đến nơi là gần 9 giờ sáng. Ngồi xe chỉ cần 5 tiếng là đến nơi, đằng này về lúc trời chưa sáng nên đi hơi chậm.

Về đến Lục gia khách đến rất đông. Thấy cô kéo va li và nhà ai cũng hỏi. Rồi bắt đầu chuyên mục so sánh cô với anh chị em trong gia tộc. Cô còn nghĩ trong đầu: biết thế mình về nhà Tư Duệ chơi còn hơn, nhà hơi nhỏ nhưng ít ra vui. Đến bây giờ Như Tuyết vẫn chưa biết chuyện Tư Duệ là chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ. Ngay cả anh cũng quên mất chuyện nói cho cô biết chuyện đó. Và cô luôn nghĩ anh chỉ là nhân viên bình thường, có mức lương đủ sống.

Như Tuyết nằm trong phòng cả buổi chiều, đến tối cô lại theo bố mẹ đến Kiều gia thăm ông bà ngoại. Ngày tiếp theo cô đi từ Hạ gia, Phó gia... cô đi hết nhà của tất cả mọi người luôn. Còn ngày cuối cùng của kì nghỉ bố mẹ, ông bà không ở nhà nên cô cũng chuồn đi đến chỗ Tư Duệ.

Như Tuyết bình thường sẽ đi bộ, nhưng không biết từ khi nào cô lại kiếm được một chiếc xe đạp của ai đó. Cô đi qua đường lớn, rồi rẽ vào những con đường nhỏ. Như Tuyết còn ghé vào siêu thị ở gần đó mua một ít đồ. Cô đi vào mua ít rau, trái cây với cả thịt gà. Cô thường xuyên đến đây mua đồ cho đến nỗi nhiều nhân viên còn nhớ mặt của cô. Như Tuyết khi nào ra thanh toán cũng lấy thêm 3 viên kẹo, lần nào cũng như thế.

Như Tuyết xách đồ ăn lên trên nhà Tư Duệ. Cô cũng không biết trưa hôm nay anh có về ở đây không, nhưng cô cứ nấu. Càng ngày tay nghề nấu ăn của Như Tuyết càng lên. Bị Tư Duệ rèn cho vài tháng nên bây giờ chuyện gì cô cũng biết làm. Nấu ăn, dọn dẹp,... Chuyện gì có khả năng là cô bị anh bắt làm cả. Anh nói rồi, có tri thức thì phải có kỹ năng sống. Tuy mình không làm nhưng chỉ cần ai nói mình vẫn biết. Chứ không thể trở thành một thiên kim tiểu thư vô dụng. Sau này mới lấy chồng được, không có những thứ đó là không thể tìm được người chồng tốt đâu.

2 năm sau

Năm nay Như Tuyết đã lên lớp 12, và cũng là học sinh cuối cấp. Như Tuyết và Tư Duệ cũng yêu nhau được hơn hai năm mà không ai hay biết. Đến cả ông bà Lục cũng nghĩ con gái mình không có khả năng yêu đương. Tính cách của cô quá năng động, lại không thích tiếp xúc, không lại gần với đám con trai. Khả năng học tập cực kỳ tốt, luôn dẫn đầu không rớt hạng từ khi học vị gia sư đó. Nhưng ông bà Lục lại chẳng biết được vị gia sư đó là ai, đến tiền học của con gái mình hai người cũng chuyển qua cho cô rồi cô chuyển cho anh.

Năm nay Lục gia nhận được niềm vui lớn khi con trai cả và con dâu đều về nước. Bất ngờ hơn nữa còn đưa cả cháu nội về. Như Tuyết lúc đầu cũng khá bỡ ngỡ và bất ngờ nhưng sau vài ngày cũng quen dần. Con gái Lục Đình Thiên với Phó Giai Kỳ tên là Lục Khả Hân. Cô bé cực kỳ dễ thương, cô còn nhớ mới tết của hai năm trước cô rất thích một đứa bé giống bé Bông. Mà bây giờ cô đã nhìn thấy rồi, Lục Khả Hân còn dễ thương hơn cả bé Bông nữa.

- "Út đưa Hân Hân đi chơi nha"

- "Cô út... Bế... Bế..."

Như Tuyết bế Lục Khả Hân đi. Anh cả và chị dâu lớn đi công việc, lúc đó Khả Hân đang ngủ chưa dậy nên nhờ cô trông một lúc. Cô vui cực luôn, con của ai thì cô không quan tâm mấy nhưng bây giờ là cháu của mình cô rất để ý. Như Tuyết cũng không bế Khả Hân đi đâu xa, cô chỉ ôm cô bé đi quanh vườn rau củ của ông bà nội.

Như Tuyết cưng Lục Khả Hân cực kỳ luôn. Còn có bố mẹ, ông bà hai bên nội ngoại rất vui, lâu rồi mới có thêm thành viên mới, đã vậy còn là cháu gái nữa. Đúng như truyền thống của gia đình con gái luôn là trên hết. Như Tuyết ôm Lục Khả Hân đi hái nho, con bé thích thú lắm còn muốn cho vào miệng ăn nữa. Nhưng cô không cho, nho này mới hái chưa được rửa sạch, con bé chưa thể ăn.

Như Tuyết đưa theo Khả Hân vào nhà để rửa nho. Trong lúc cô đang rửa, con bé đứng níu lấy chân cô. Cô sợ Khả Hân ngã nên cho cô bé ngồi trên ghế và lấy hai quả nho cho cô bé cầm ăn. Lục Khả Hân được cái rất là ngoan ngoãn, rất ít khi khóc. Bình thường cô bé khóc cũng chỉ vì bố mẹ đi đâu lâu quá.

Như Tuyết có ý định đưa cho Tư Duệ vài chùm nho, bây giờ trông Lục Khả Hân chắc chắn không đi được. Từ lúc cả hai yêu nhau, cô và anh cũng có nhiều lần cãi nhau dẫn đến chiến tranh lạnh. Tư Duệ nhường nhịn cô rất nhiều, anh nghĩ cô còn trẻ nên mới như vậy. Đỉnh điểm là lúc cô thi cuối lớp 11. Lúc đó do áp lực nên cô hay bực bội vô lý do. Có lúc cô còn giận anh cả tuần. Nhưng anh lại không nói gì, anh luôn là người hoà giải. Từ một vị chủ tịch lạnh lùng, luôn khiến người khác khiếp sợ, anh phải đi dỗ dành cô bạn gái nhỏ hơn mình những 8 tuổi.