Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 37: Ước muốn



Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Phó Giai Kỳ từ nãy đến giờ đưa Lục Khả Hân đi xem nhà hàng này. Nhìn mọi người căng thẳng Phó Giai Kỳ chưa biết chuyện gì cả. Nhìn thấy Như Tuyết, Phó Giai Kỳ còn nghĩ chồng mình mới đưa em gái đến. Lục Khả Hân vừa thấy cô đã ngọt ngào chào:

- "Cháu chào cô ạ"

Phó Giai Kỳ ôm Lục Khả Hân ngồi xuống bên cạnh chồng. Cứ thấy Như Tuyết cứ cúi đầu không chịu ngẩng lên. Mấy người xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán. Phó Giai Kỳ định hỏi gì nhưng chưa kịp lên tiếng Tư Duệ đã nói trước.

- "Có ý kiến"

Lục Đình Thiên không trả lời mà nhìn sang cô em gái ruột duy nhất của mình.

Lục Đình Thiên:

- "Như Tuyết bây giờ có chịu giải thích không?"

Như Tuyết:

- "Anh... Anh... Chị dâu cứu em"

Nghe từ "CHỊ DÂU" mọi người há hốc miệng nhìn. Tư Duệ nắm lấy tay cô để cô bình tĩnh lại, không cô khóc mất. Phó Giai Kỳ thấy Như Tuyết như vậy liền nói, để cho Lục Đình Thiên bình tĩnh một chút.

Phó Giai Kỳ:

- "Ông xã, anh bình tĩnh đã"

Lục Đình Thiên:

- "Ha... 15 tuổi bắt đầu yêu, bây giờ 17 tuổi rồi. Lớn quá rồi nhỉ, chắc nên để bố mẹ em xử lý em rồi LỤC NHƯ TUYẾT"

Như Tuyết:

- "Anh cả, anh đừng để chuyện này cho bố mẹ biết. Em xin anh đấy anh cả".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Tránh Ra Liền Hôn Em
2. Bánh Răng
3. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
4. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
=====================================

Lục Đình Thiên:

- "Lí do che giấu"

Như Tuyết:

- "Tự ti, sợ bố mẹ không chấp nhận"

Lục Đình Thiên cứ nghĩ em gái tự ti, nhưng không phải. Như Tuyết tự ti là vì Tư Duệ. Cô sợ anh là nhân viên văn phòng bình thường, sợ bố mẹ không chấp nhận ép cô phải chia tay với anh. Người ngoài nhà biết cô cũng chẳng bận tâm. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười. Lúc này anh cả của cô cũng không nhịn được cười lên. Lúc đầu định dọa cô một chút nhưng không ngờ cô lại nói ra hết.

Như Tuyết còn năn nỉ Lục Đình Thiên đừng nói cho bố mẹ Lục biết. Lục Đình Thiên chỉ nhìn thằng bạn chí cốt trở thành em rể mình, ngao ngán cực kỳ.

- "Tư Duệ, ông lừa em gái út của tôi bao nhiêu lâu rồi"

- "Tôi tưởng em ấy biết rồi, không ngờ em ấy lại vì lí do này mà sợ mọi người biết chuyện"

- "Như Tuyết, yêu Tư Duệ cũng được nhưng trước hết lo học hành đi"

- "Tôi làm gia sư cho em ấy 2 năm rồi, ông nên yên tâm đi"

- "Em gái lớn không giữ được rồi mà, yên tâm anh không nói cho bố mẹ biết đâu. Tư Duệ, ông cũng nên gọi tôi một tiếng" ANH VỢ" đi, không sau này đừng mơ mộng lấy cô em gái ruột duy nhất của tôi"

- "Gọi cũng được, nhưng trước khi tôi gọi bố mẹ vợ sẽ không gọi ông là anh vợ đâu, Lục Đình Thiên"

Như Tuyết lúc này mới cười lên. Cô cũng tiện nhéo vào eo Tư Duệ vài cái. Anh dám lừa cô tận 2 năm liền, lần này xem cô xử lý anh như thế nào. Sau một lúc mọi người vui vẻ ăn uống. Cô lúc này cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, anh chị cả cũng sẽ không nói chuyện này cho bố mẹ biết. Cô bị dị ứng với đậu phộng và hạnh nhân nên có vài loại bánh không ăn được. Chỉ cần ăn một ít cũng phải nhập viện rồi.

Như Tuyết được Lục Đình Thiên cho phép đi chơi hết buổi chiều ngày hôm nay. Đến 15 giờ chiều là phải có mặt ở nhà. Hôm nay cho đi chơi một hôm cho thoải mái, sau ngày hôm nay cô chuẩn bị vùi đầu ôn tập để thi tốt nghiệp. Kì thi quan trọng của cuộc đời suốt 12 năm đi học của mình.

Ở trường Như Tuyết sẽ học ở trường từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Đến 17 giờ cô sẽ đến nhà Tư Duệ học cho đến 19 giờ 45 phút tối. Về nhà cô sẽ học ở chỗ Phó Giai Kỳ thêm 1 tiếng. Từ lúc 21 giờ cô sẽ học đến 2 giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ. Cô luôn kì vọng sẽ đậu được vào trường đại học hàng đầu trong nước.

Cả nhà cũng biết, Như Tuyết có kì vọng rất cao với ngôi trường này. Lúc đó anh cả là Lục Đình Thiên cũng có ý định vào đây học. Nhưng sau đó anh cả lại đi ra nước ngoài tận 9 năm trời. Anh cả từng theo học hai trường đại học ở Anh quốc, và Hoa Kỳ. Chị dâu cô chỉ theo học duy nhất một trường, cũng có một khoảng thời gian lúc anh cả qua Mỹ học cả hai không ở chung với nhau.

Trong vòng mấy năm vỏn vẹn đó anh chị cả đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Ngay cả anh hai là Lục Đình Minh cũng trở thành một trong những vị luật sư có tầm ảnh hưởng. Bố mẹ tốt nghiệp trường danh giá ở trong nước và nước ngoài. Như Tuyết vì vậy phải cố gắng, cô có thể không thể so sánh với người trong nhà nhưng cô cũng không để người ngoài khinh thường mình.

Như Tuyết đã đặt mục tiêu cho mình rồi. Năm nay phải dành được TOP những học sinh xuất sắc nhất trong cả nước. Tiến vào trường đại học mà mình hằng mong ước. Trở thành người xứng đôi với Tư Duệ. Lúc chưa biết thân phận thật của anh, thì cô không đặt ra mục tiêu này. Nhưng sau khi biết cô đã đặt ra, với cô việc học tập, gia đình rất quan trọng nhưng Tư Duệ cũng rất quan trọng đối với cô.

Như Tuyết còn nhớ rất là rõ câu nói của Tư Duệ để động viên mình.

- "Em yên tâm, nếu em có rớt hay không đậu anh lập tức đưa sính lễ đến hỏi cưới em. Tất cả tài sản của anh, đều cho em đứng tên có được không"

- "Hu... Hu... Anh đáng ghét, chẳng lẽ em mà đậu là anh không lấy em nữa. Anh định lấy người khác chứ gì."

Như Tuyết lúc này khóc toáng lên. Dạo này thật sự cô rất áp lực, những lời nói của anh khiến cô suy nghĩ rất là nhiều. Anh lại phải giải thích cho cô. Nếu cô thực hiện được mong ước của mình anh sẽ đợi. Còn nếu không anh lập tức cưới cô về nhà làm bà chủ AD. Một đời sống an nhàn không lo lắng về việc gì cả. Còn anh chỉ cần cô ở bên cạnh, không bỏ rơi anh là được rồi.