Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 41: Món quà



Mọi người ở đây hầu như không hiểu Như Tuyết tại sao lại nói như vậy. Với lại trong số những người ở đây cũng chỉ có anh cả, chị, Giang Tuân, Cố Xuyên và Sở Thanh Anh biết chuyện. Như Tuyết sau đó lại đi đến chỗ Trương Khiết và Âu Dương Vũ. Mọi lần này thực sự không biết Như Tuyết muốn làm gì. Như Tuyết quỳ xuống trước mặt Âu Dương Vũ và Trương Khiết nghẹn ngào mà nói hết mọi người.

Trương Khiết bây giờ cũng hối hận, chỉ vì bà sớm muốn con trai yên bề gia thất mà ép con trai phải lấy người không yêu. Nguyên nhân xảy ra tai nạn này cũng một phần do bà. Đến khi ông bà Lục nghe còn gái nói vậy cũng nghẹn ngào. Ông bà chỉ muốn con gái mình đi học thêm kiến thức thôi. Với lại ông bà cũng không ép, chỉ cần cô không thích ông bà liền không nói nữa. Bây giờ hai đôi vợ chồng suy nghĩ về những chuyện mình làm. Chỉ vì một hai lời nói mà khiến đôi trẻ phải rơi vào nông nỗi này.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn Tư Duệ và Như Tuyết. Cô nắm lấy tay anh, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt. Anh từng nói anh sẽ không bỏ cô mà, cớ sao bây giờ anh lại nằm đây không nói gì chứ. Cô phải làm sao bây giờ. Thư ký Khương bước vào nhìn vị tiểu thư hay bày cách giúp mình dỗ vợ khi giận. Thật tiếc cho đôi trẻ

- "Tiểu thư"

Như Tuyết cố gắng lau nước mắt. Cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc cả, gia đình hay người thân cận cũng như vậy.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Đây là quà mà ông chủ tặng trước cho cô vì cô dành được giải thưởng. Ông chủ vốn giặn dò tôi, nếu hôm nay ông chủ không thể đến thì món quà này sẽ được chuyển đến cho cô. Bây giờ tôi giao lại cho cô. Tôi xin phép"

- "Cảm ơn"

Như Tuyết đợi Thư ký Khương rời đi rồi mới mở món quà ra. Thì ra là anh vẫn còn nhớ cô thích vòng tay này. Vào khoảng thời gian trước khi cô chưa phát hiện ra thân phận của anh. Hôm đó cô được anh dẫn đi mua sắm. Lúc đầu cô cũng rất hào hứng nhưng khi nghĩ đến anh chỉ là một nhân viên bình thường nên cô không chọn những đồ quá đắt tiền.

Tư Duệ dẫn đi khắp trung tâm thương mại nhưng Như Tuyết chẳng để ý đến món đồ nào cả. Anh dẫn cô vào trong chỗ bán đồ trang sức. Anh cho cô lựa chọn thoải mái chỉ cần cô thích là được. Như Tuyết từ nãy đến giờ không chịu chọn là vì mấy món đồ đó quá đắt, nghĩ anh chắc không trả nổi. Cô cũng không muốn thấy anh mất mặt nên thôi không lấy. Nhưng cô nào hay biết, với khả năng của Tư Duệ, anh có thể mua cả trung tâm thương mại này tặng cho cô. Anh chưa tiếc gì với cô cả.

Nhân viên giới thiệu rất là nhiệt tình, Như Tuyết cũng hài lòng với một chiếc vòng tay. Khi được nhân viên báo giá cô hoảng luôn, chiếc vòng tay đó đắt ngang ngửa với một ngôi nhà hai tầng. Cô dù có là tiểu thư được sống trong nhung lụa, đồ hiệu đầy tủ nhưng cũng không dám mua cái đắt tiền như thế này. Như Tuyết thích lắm nhưng thôi, nó quá đắt đeo ra đường giống như đội một ngôi nhà lên đầu vậy.

Như Tuyết tiếc lắm chứ, thôi cô ngắm đã sau này tự mình kiếm ra thu nhập cô sẽ mua. Dù không biết nó có còn hay không. Như Tuyết xem luyến tiếc đến chỗ Tư Duệ. Anh định đưa thẻ ra thanh toán nhưng cô lại bảo thôi, chiếc vòng đó quá đắt.

- "Không phải em thích nó sao?"

- "Không"

- "Em thích thì cứ lấy, anh là người thanh toán nên em không cần lo"

- "Ở nhà em có rồi ạ. Mình về thôi anh"

Tư Duệ nhìn vẻ mặt thích nhưng không dám nói làm anh bật cười. Cô gái của anh đang tiết kiệm tiền cho anh kìa. Thích thì cứ lấy, anh đây không có gì ngoài tiền. Chỉ một món đồ nhỏ như vậy làm sao có thể làm khó anh được. Trong lúc đợi cô đi mua kem, anh đã quay trở lại cửa hàng để mua cho cô chiếc vòng tay đó. Anh định sẽ tặng cô vào ngày cô nhận được giải thưởng của cuộc thi do trường tổ chức. Như Tuyết bây giờ chỉ biết nhìn anh mà bật khóc. Cô lấy sợi vòng tay đeo vào tay mình, ngắm nghía chiếc vòng đó nhưng lòng không vui nổi.

Như Tuyết suốt mấy ngày hôm nay cứ quanh quẩn ở phòng bệnh Tư Duệ. Lúc đầu cả nhà chưa biết thì tìm cô khắp nơi, cho đến bây giờ thì mọi người cứ đi thẳng qua phòng anh là tìm được. Mấy người bạn trong lớp của cô khi biết chuyện cô nằm viện cũng đến thăm cả. Âu Dương Ngọc Quyên và Âu Dương Chí Bình vẫn chưa biết chuyện cô là bạn gái của anh nên thấy cô nắm lấy tay anh và hôn anh thì sốc luôn

- "Như Tuyết, bà có ổn không"

- "Mọi người mới đến à"

- "Cả lớp đang ở bên kia đợi bà đấy"

- "À... ưm... để mình quay lại phòng bệnh"

Như Tuyết trở về phòng bệnh của mình thấy cả lớp đã đến. Từ những người thân đến không thân lắm. Ngay cả Tống Trân cũng đến nhưng cô ta chỉ nói những lời khiến cô tổn thương thêm. Người ngoài nghe sẽ không hiểu nhưng cô lại phải hiểu. Cô càng ngày càng không thích Tống Trân.

Như Tuyết đưa bánh kẹo, trái cây ra cho các bạn ăn. Đúng lúc Hạ Tuấn Hạo đến thăm cô. Nhìn mấy người bạn của chị họ mình cậu lại bị dính nghiệp đào hoa. Ấy tưởng chừng mấy người này không nhớ cậu là ai nhưng ai ai cũng nhớ. Hội trưởng hội học sinh, nổi tiếng học giỏi, sát gái và tài năng khiến trai ngưỡng mộ, gái thì thích muốn lấy làm chồng.

Nhưng đối với Như Tuyết thì Hạ Tuấn Hạo cũng chỉ là những người bình thường. Chỉ gắn được thêm mấy cái mác hot boy trường học thôi. Còn lại thì cũng giống như mấy đứa con trai khác thôi, còn chưa được một nửa Tư Duệ nữa. Như Tuyết có tài giết người không cần dùng đao