Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 45: Hạnh phúc



Như Tuyết ở lại đây vài ngày rồi cũng phải trở về thành phố B tiếp tục học. Cô tạm biệt anh và mọi người rồi lên xe rời đi. Tư Duệ cũng muốn về thành phố B nhưng sức khỏe anh chưa ổn định, mà ông bà Âu Dương cũng phản đối kịch liệt. Anh định khi nào chân mình có thể đi lại được một chút anh sẽ quay trở về với thân phận chủ tịch AD. Còn bây giờ anh sẽ điều hành tập đoàn qua máy tính.

Như Tuyết trở về trường với trạng thái vui vẻ. Nhưng lúc đi vào trường toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Như Tuyết đi đến đâu là mọi người thì thầm đến đó. Cô cũng không biết mình đã làm chuyện gì sai hay đắc tội với ai cả. Chẳng nhẽ là chuyện lần trước, cô bây giờ mới xem tin tức do học sinh trường đăng tải.

Thì ra là chuyện đó, Như Tuyết mới xem xong là có một dàn nữ sinh đi đến. Với người đi đầu là hoa khôi trường. Cô đi sang bên phải, họ cũng đi theo. Cô đi sang trái họ cũng đi theo. Chẳng thể hiểu nổi họ chặn cô lại làm gì cả. Cô cũng không đôi co gì, cô chỉ nhẹ nhàng nói. Như Tuyết thừa biết cô hoa khôi trường đó thích vị nam thần khoa công nghệ thông tin kia. Mà vị đó lại đi tỏ tình cô nên cô ta mới tức. Nói qua nói lại chẳng bên nào chịu thua bên nào cả. May cũng do chuông trường reo lên cuộc đối thoại hai bên mới kết thúc.

Ba năm sau.

Như Tuyết sau khi học năm 3 thì Tư Duệ đã triển khai kế hoạch cầu hôn cô sau 4 năm hai người yêu nhau. Khi cô đồng ý, sau một tháng là hai người tổ chức hôn lễ. Hôn lễ của cô không giống với của anh cả. Cô chọn tổ chức hôn lễ trên mảnh đất gần Kiều gia trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.

Cả hai về chung một nhà cũng hơn một năm rồi. Như Tuyết cũng theo Tư Duệ sống ở thành phố B luôn. Còn bạn của cô người thì chưa học xong, người thì về thành phố A làm việc. Lúc cô lấy chồng, trong nhà ai cũng buồn. Định sau khi cô học xong sẽ về sống với mọi người thêm vài năm nữa. Ai mà ngờ Tư Duệ không đợi được, anh lại cầu hôn khi cô chưa học xong. Chuyện không nên làm hai người cũng đã làm, sợ cô có thai lúc chưa kết hôn nên Lục gia mới cho kết hôn sớm.

Ông Lục khi biết con gái muốn kết hôn còn định đem Tư Duệ bắt lại, đánh cho một trận. Khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Như Tuyết ông lại không tức giận nữa. Dù gì cô cũng khẳng định mình sẽ lấy anh, còn việc kết hôn cũng chỉ sớm hay muộn mà thôi. Như Tuyết từ thành phố B cùng với gia đình chồng đi về quê nội.

Lần này Tư Duệ sẽ về muộn một hai ngày. Anh để cho vợ mình và bố mẹ về trước. Cô cũng định bụng sẽ về cùng với anh, mà sau đó anh có chút trục trặc phải xử lý. Trên đường đi có một đoạn đường đang được rải đá để làm lại. Xe cứ lắc bên này sang bên khác khiến cô phải cho tài xế dừng gấp.

- "Ọe ọe "

Như Tuyết nôn hết ra. Đặng Cẩm đi xuống xem tình hình của em dâu, may cô chỉ nôn một lúc. Lên xe cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô không phải là người say xe, chắc do xe lắc quá nên cô mới buồn nôn như vậy. Đến nơi Như Tuyết mới được Âu Dương Ngọc Quyên đỡ ra khỏi xe. Hành lý của anh và cô được xếp vào một vali. Bà nội nhìn thấy cô thì mừng lắm. Bà bỏ qua mấy đứa cháu cứng nhắc kia mà đi đến trước mặt cô.

- "Cháu dâu về rồi à"

- "Cháu chào bà nội, cháu chào mọi người a"

- "Vào nhà đi cháu, bà cho người chuẩn bị phòng cho cháu với Tư Duệ rồi. Mà Tư Duệ không về giỗ ông nội à cháu dâu"

- "Anh ấy chắc mai mới về được ạ, anh ấy đang có chút việc"

Hai bà cháu dẫn nhau vào nhà ngồi uống nước. Mấy chị em dâu Âu Dương rất ghen tị với cô. Vừa về làm dâu là được bà nội cưng chiều hết mực. Như Tuyết mới có hai mấy tuổi thôi mà bây giờ đã làm chị dâu của mấy bác trên bốn mươi. Cô lúc đầu cũng hơi ngượng, mà bây giờ cô cũng quen. Chính xác Như Tuyết tự tin là do Tư Duệ rèn. Ngày mới lấy nhau cô cứ gọi lung tung, nói chung là theo cách gọi của Âu Dương Ngọc Quyên.

Tư Duệ cũng đưa ra một danh sách các thành viên trong gia đình cho Như Tuyết học thuộc. Tất nhiên đối với cô, học là phải có thưởng có phạt. Cô nhớ được hết anh sẽ đưa cô đi du lịch một tuần. Còn cô chỉ cần nói sai một người, thì chắc chắn cô sẽ được nằm trên giường một tuần. Trước khi chưa kết hôn cô còn ngu ngơ nói anh chắc chắn không được, cùng lắm chỉ được vài phút. Mà bây giờ cô mới biết vài phút của anh là bao lâu.

Cứ mỗi lần hai vợ chồng ân ái, Tư Duệ không làm Như Tuyết ngất đi là không thể chịu nổi. Như Tuyết từ khi lấy chồng thường phải xin nghỉ học. Cứ mỗi lần thấy cô mệt quá, anh sẽ trực tiếp xin cho cô nghỉ. Như Tuyết nhiều lần cũng bực lắm nhưng lúc đó đến ngồi cô cũng không ngồi nổi. Nói gì chuyện lên lớp ngồi học. Buổi sáng cô mà không rời giường được, đôi lúc cô cũng hét toáng lên. Tư Duệ dù có làm gì cũng phải lên dỗ cô bớt giận.