Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 52: Trở về



Như Tuyết cử động làm cho Tư Duệ thức giấc. Nhìn đồng hồ lúc này mới có hai giờ sáng làm anh nhíu mày.

- "Em sao vậy. Không ngủ được à"

Bây giờ trời cũng khuya rồi, ra ngoài tìm đồ ăn cũng chẳng có quán nào mở cửa. Như Tuyết cũng không muốn làm phiền Tư Duệ. Cô nằm xuống, rồi lúc đó anh mới nằm theo. Như Tuyết muốn Tư Duệ ôm mình ngủ nên kéo anh lên nệm. Giọng nói hơi cộc lốc nhưng trong đó chan chứa tình yêu, còn có một chút nũng nịu với anh.

- "Ôm em"

- "Được, vợ anh là người tuyệt vời nhất"

- "Chúng ta...."

- "Sao vậy"

Tư Duệ một tay để Như Tuyết nằm lên, một tay thì đặt trên bụng nhỏ của cô. Anh hôn lên mái tóc mượt mà, dù cô ở trong hoàn cảnh nào mùi hương đó vẫn không thể lẫn đi được.

- "Anh có muốn trở về không?"

- "Anh không muốn trở về "

- " Nhưng em muốn về"

- "Yêu em, ngày mai anh sẽ cho người dọn dẹp đồ của em. Chúng ta sẽ cùng trở về. Được không nào vợ yêu."

- "Không, em muốn ở đây thêm một tuần nữa."

- "Được, như ý em"

Như Tuyết nói xong là ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của Tư Duệ. Đêm nay bầu trời thật đẹp, đẹp như tình yêu của anh dành cho cô vậy. Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc Tư Duệ mua đồ ăn ở ngoài về. Anh dọn lại một chút rồi lấy đồ ăn ra cho cô. Lần này cô đã vui vẻ và nói với anh rất nhiều chuyện, nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tư Duệ cùng ăn với Như Tuyết, xong xuôi anh liền đưa cô đi đến nhà hàng. Nói đến đây mới nhớ khi gặp lại cô, anh đã lập tức mua lại cửa hàng. Vì cảm ơn mọi người trong thời gian này đều đối tốt với vợ mình nên anh đã cho họ nghỉ một tuần, tiền lương cũng được tăng gấp ba lần. Hôm nay tập trung mọi người ở đây là muốn cho Như Tuyết nói vài lời. Nhân viên vừa thấy anh đến là xếp thành một hàng chào đón anh.

Bụng bầu của Như Tuyết lần này lộ rất rõ. Có nhiều người nhìn không kĩ cứ nghĩ cô chỉ mới mười mấy tuổi. Trên tay cô lúc này cũng có một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh.Như Tuyết nói lời cảm ơn mọi người, cô với anh liền đi dạo xung quanh. Hai người tay trong tay đi đến những chỗ mà Như Tuyết thích.

Như Tuyết cùng Tư Duệ vui vẻ ở cạnh nhau cho đến khi mặt trời dần dần lặn xuống. Lần này anh sẽ không nấu ăn ở phòng trọ mà dẫn cô đi vào một nhà hàng. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều món ăn ngon. Như Tuyết ăn những đồ mà Tư Duệ gắp cho mình. Anh cũng không ngần ngại gì mà xắn tay áo lên lột tôm cho cô. Cô có thai đến tháng thứ tư nhưng vẫn còn nghén, chỉ cần ngửi những đồ ăn làm từ thịt heo và cá cô sẽ lập tức nôn. Còn những món khác cô lại ăn rất bình thường.

Tư Duệ trong lúc Như Tuyết đang ở trong phòng vệ sinh anh liền gọi cho quản gia. Bảo quản gia lập tức cho người dọn dẹp lại nhà cửa. Phải làm cho ngôi nhà giống hệt như lúc phu nhân chưa rời đi, những chỗ có vật sắc nhọn phải bọc lại hết. Trong nhà phải luôn có hoa tươi. Anh dặn dò đủ kiểu với quản gia, thấy cô bước ra lúc đó anh mới tắt máy. Tư Duệ đi đến chỗ Như Tuyết, thanh toán rồi cả hai trở về phòng trọ.

Suốt một tuần Tư Duệ luôn vui vẻ ở bên Như Tuyết, cô bây giờ cũng trở lại như trước. Cô luôn cười nói vui vẻ, hòa đồng và có đôi lúc còn thích làm nũng chồng nữa. Thấy cô như vậy anh cũng an tâm, trước khi trở về thành phố B, anh với cô sẽ đến thành phố A trước. Anh cũng đã thông báo cho hai bên gia đình anh đã tìm được Như Tuyết. Với lại anh cũng thông báo anh cùng cô sẽ về vào đầu tuần.

Kiều Y Nguyệt nghe tin, bà mừng lắm. Mấy tháng nay ông Lục cho người tìm khắp cả nước nhưng chẳng có tin tức. Mấy gia đình huy động lực lượng tìm kiếm nhưng mãi chẳng ra. Cũng do con gái bà trốn quá giỏi, trốn đến nỗi dù ở trong nước gia đình không ai tìm ra được. Lần này khi bà vừa nghe con rể báo tin lập tức nói cho mọi người trong nhà biết. Ai cũng vui mừng khi nghe thấy điều này

Trước sân bay một dàn sao siêu xe đi nối đôi nhau. Từng người một bước xuống xe, tiến vào phía trong. Còn có mấy đứa trẻ lon ton chạy theo. Kiều Y Nguyệt là người dẫn đầu, đứng trước cửa chờ lòng bà không ngừng nôn nao. Lục gia, Phó gia, Kiều gia, Âu Dương gia, Hạ gia đều tập trung đầy đủ.

Như Tuyết tay trong tay cùng Tư Duệ trở về thành phố A. Anh một tay kéo hành lý một tay nắm lấy tay cô. Đi ra cánh cửa, đập vào mắt cô là một dàn người từ nội đến ngoại đều tập trung đông đủ ở đây. Như Tuyết hoảng sợ, cô lại định chuồn đi nhưng vẫn bị anh kéo lại. Cô bây giờ chưa có dũng khí để đối mặt với mọi người. Kiều Y Nguyệt không biết từ lúc nào đã chạy đến ôm chầm lấy cô con gái út.

- "Mẹ... Mẹ... Con khó chịu"

Kiều Y Nguyệt ôm chặt quá khiến Như Tuyết khó chịu. Bụng cô cũng bị vướng vào túi xách to của bà. Tư Duệ thấy vợ mình không chịu được nên tách hai người ra trước. Anh xoay người cô lại kiểm tra xem cô có khó chịu chỗ nào không.

- "Vợ, em khó chịu ở đâu à"

- "Bụng em"

- "Lại đây ngồi rồi chúng ta trở về nhà"

Như Tuyết được đỡ xuống ghế. Mọi người ồ ạt chạy đến bao vây lấy cô. Cứ hỏi cô có biết mọi người lo lắng như thế nào không. Rồi là tại sao lại bỏ đi. Còn nhiều lời nữa, cô cũng không kịp trả lời. Lục Khả Hân chen vào giữa, đặt tay lên bụng cô út mình. Lục Khả Hân vui tươi nói, chỉ là lời nói đó làm mọi người dừng động tác của mình lại.

- "Em bé"

Lục Khả Hân nhìn bụng to của cô út mình cô bé liền nói em bé. Chắc cũng bởi trước đây bụng Phó Giai Kỳ to lên cũng do có em bé. Trong tư tưởng của Lục Khả Hân, chỉ cần cô bé thấy người nào có biểu hiện như Phó Giai Kỳ trước đây, thì cô bé sẽ kết luận. Cũng như bây giờ vậy.