Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 56: Là bé trai



Bụng Như Tuyết càng ngày càng lớn. Tư Duệ cũng chuyển tất cả công việc về nhà làm. Cô cũng sắp sinh rồi nên mọi cử động đều được mọi người dám sát một cách chặt chẽ. Ông bà hai bên cũng đến đây. Kiều Y Nguyệt và Trương Khiết sẽ chăm cho cô. Còn hai ông thông gia cứ rảnh rỗi là lấy cờ ra đánh.

Như Tuyết gần sinh nên hay suy nghĩ viển vông. Cô cứ sợ sau chuyện này đến chuyện khác. Hai bà mẹ cũng phải giúp cô để cô có thể bình tĩnh lại. Dạo này cô rất thích bám lấy Tư Duệ, anh đi đâu cô cũng đi theo. Đến cả khi anh họp, cô cũng phải ngồi ở bên cạnh. Tất nhiên anh ở nhà chứ không đến tập đoàn trực tiếp điều hành cuộc họp. Mấy ông trong tập đoàn dù nhìn qua màn hình lớn nhưng vẫn e sợ.

Tư Duệ là người lấy tiêu chuẩn công việc rất cao. Chỉ cần sai một ý nhỏ là người đó có thể mất việc như chơi. Thế nên công việc thường phải kiểm tra rất nhiều. Mà thật ra anh vẫn tốt chán so với anh vợ là Lục Đình Thiên. Anh cả của cô còn có tiêu chuẩn khắc khe hơn nữa. Nhân viên ở thường hay nói: “Vào thì khó nhưng ra thì dễ”. Vào được hai tập đoàn này làm sẽ có cơ hội đổi đời. Nhưng vì tính chất công việc cần tính tỉ mỉ nên phải có sự tinh tế, cẩn thận. Vào làm việc hai nơi này cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Như Tuyết chán nản xem Tư Duệ họp. Anh mắng nhân viên như mắng con mình luôn, đến cô cũng phải sợ. Chức vụ, quan hệ người đó có cao anh cũng chẳng kiêng nể gì. Anh đúng là tức giận nhưng vẫn dịu dàng xoa bụng cô. Hôm nay thời tiết ở bên ngoài khá là nóng. Trong căn dinh thự lớn, máy lạnh chạy suốt ngày suốt đêm. May là nhà có máy lạnh chứ không mọi người trở thành con gà quay rồi. Cô dạo này cũng thích ăn kem uống nước mát nhưng anh không cho. Kì kèo mãi mới được một miếng kem mát lạnh.

Trước phòng sinh mọi người đang hồi hộp chờ đợi thì trong phòng lại là một quá trình gian nan. Tư Duệ mặc đồ bảo hộ nắm lấy bàn tay Như Tuyết vì đau đớn mà trở nên xanh xao.

- " Tiểu Tuyết cố lên, sắp được rồi"

Tư Duệ liền tục vừa lau mồ hôi đầm đia trên mặt Tư Duệ vừa hôn lên trán cô như đang trấn an cô vợ nhỏ cũng như trấn an chính mình đừng lo lảng. Cô nắm chặt lấy đôi tay anh, bấu chặt vào như muốn giảm bớt cơn đau. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cái đau lại dữ dội như thế.

- Thiếu phu nhân, cô cố lên, hít thật sâu vào!

- “Aaaa…”

- "Thiếu phu nhân, đã thấy đầu em bé rồi, cô cố lên, hít thật sâu rồi rặn!.

- “Aaaaa… A…”

- “Ra rồi, ra rồi.”

Cô lúc này vì kiệt sức mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù cho lúc này trông cô có chút chật vật với khuôn mặt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng trong mắt anh cô vẫn tuyệt vời nhất.

Sau gần hai tiếng vật vã trong phòng sinh, cánh cửa mở ra, trên tay nữ y tá là đứa trẻ đã được vệ sinh sạch sẽ cuộn trong lớp khản bông bước tới gần.

Y tá:

- “Chúc mừng gia đình, là một tiểu thiếu gia”

Trương Khiết:

- "Con dâu tôi sao rồi?

Y tá:

- “Phu nhân đang nghỉ trong phòng hồi sức, hiện giờ gia đình có thể vào thăm”

Kiều Y Nguyệt:

- “Vậy là tốt rồi, mẹ tròn con vuông rồi”

Mấy ông bà tranh nhau bế cháu. Cảm giác lúc này thật mãn nguyện. Như Tuyết nằm trong phòng hồi sức sau khoảng thời gian cũng đã tỉnh. Vừa tỉnh cô đã thấy Tư Duệ đang ôm đứa bé. Đứa bé cứ khóc, anh cũng không biết phải làm sao.

- “Thằng bé đói rồi vợ ơi”

Tư Duệ đưa con cho Như Tuyết bế. Nhìn khuôn mặt nhỏ dàn dụa nước mắt biết chắc bé con đang đói bụng. Cô nắm lấy áo định kéo lên nhưng lại thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Mặt cô ửng hồng, trên người cô chẳng có anh anh chưa nhìn chưa sờ qua, chưa nhìn qua. Nhưng với tình thế này cực kỳ ngại luôn.

Đứa bé rất ngoan, cũng không làm mẹ đau chút nào. Như Tuyết cứ thế mà cho con bú đến no căng. Còn Tư Duệ cứ chăm chú nhìn con mãi cho đến khi đem con trai trở lại cái nôi nhỏ xinh. Sau đó, anh lại ôm cô vợ nhỏ của mình vào trong lòng. Anh hôn vai, hôn cổ cô, rồi lại đăm chiêu nhìn cô. Đến lúc này cô mới nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

- “Anh định đặt tên con là gì”

- “Âu Dương Tư Kiệt”

Đây là cái tên mà Như Tuyết nghĩ ra cho con trai mình. Nói mới nhớ, lúc đó cô còn nghĩ ra tên cho cả con gái nữa là Tử Yên. Nhưng nguyện vọng sinh một trai một gái chắc không được nữa rồi. Bác sĩ cũng thông báo cho gia đình biết chuyện cô không thể sinh thêm được nữa. Chuyện đó đương nhiên là cô hiểu rõ, nhưng bây giờ cô và anh cũng đã có Tư Kiệt nên không còn vướng bận gì nữa.

Như Tuyết được mọi người chăm sóc từng li từng tí cho đến khi mọi người trở về thành phố A. Lúc này mấy người bạn của anh và cô mới có thể đến thăm cô và bé con được. Mấy người bạn của anh đến thấy Tư Kiệt dễ thương nên ai cũng muốn bế. Mà bạn của anh chẳng ai biết bế con nít nên đành ngậm ngùi nhìn anh bế.

Tư Duệ:

- “Mấy ông nên học cách bế con nít đi. Từng tuổi này rồi chẳng biết bé trẻ con sao cho đúng”

Trịnh Thanh:

- “Gớm… Sau này không biết ai chăm con giỏi hơn đâu. Được cái thích thể hiện…”

Cố Xuyên:

- “Chí lí đấy cô bạn. Ông chưa chắc gì đã bằng anh vợ của ông đâu”

Giang Tuân:

- “Hơ… ông nghĩ chắc mình ông có bé cưng đấy. Đợi mà xem trong năm nay nhất định tôi sẽ kết hôn và sinh một cô bé xinh xắn”

Âu Dương Ngọc Quyên:

- “Mấy cô chú ồn quá. Cô chú yên để em trai cháu chơi”

Giang Kim Nhàn:

- “Cả anh nữa anh cả. Đến thăm em bé mà cứ hơ hớ ra. Sau này ai lấy anh chắc khổ lắm”

Như Tuyết:

- “Hai bà cứ để mấy anh ấy nói. Mình thấy cũng vui mà, đâu phải ai cũng có tình bạn đẹp như vậy. Chồng nhỉ”

Tư Duệ:

- “Uk”