Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 8: Ở lại ăn trưa



Trở lại với phòng khách

Sau khi ăn uống, trò chuyện xong thì mọi người mới bắt đầu làm đề. Đề mà giáo viên ra quả thực rất là khó, khó nhất là đề toán. Với một nhóm bạn không ai giỏi môn toán nên làm rất khó. Làm được một vài bài thì mọi người bắt đầu than vãn.

Lưu Quyền:

- "Mình chịu thua, không làm nữa"

Giang Kim Nhàn:

- "Mình bỏ cuộc"

Như Tuyết:

- "Hay chúng ta làm đề tiếng anh trước. Còn đề toán này giải sau. Dù gì cũng chỉ có vài bài toán nữa thôi"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Nghe lời Như Tuyết đi, dù gì cậu ấy cũng là học sinh giỏi tiếng anh. Mà chúng ta cũng không biết giải mấy bài toán còn lại này. "

Như Tuyết:

- "Chúng ta bắt đầu làm nha"

Giang Kim Nhàn

- "Ok bạn ơi"

Âu Dương Chí Bình:

- "Làm xong đề anh chúng ta đi câu cá. Còn đề toán thì để buổi chiều làm tiếp"

Giang Kim Nhàn

- "Câu cá ở đâu"

Như Tuyết:

- "Cá trước sân à"

Âu Dương Ngọc Quyên nghe đến cá trước sân thì hơi run người. Ngọc Quyên lắc đầu nói với cô:

- "Câu cá ở chỗ khác... Còn cá ở trong hồ chỉ cần chúng ta bắt đi sẽ có hậu quả đấy"

Từ giải các bài toán bây giờ cả nhóm lại làm đề tiếng anh. Với đề tiếng anh thì Như Tuyết làm rất nhanh. Trong vòng một tiếng đồng hồ tờ đề của cô đã xong. Cô còn viết công thức ra giấy để các bạn làm. Các bạn áp dụng công thức đó cũng làm nhanh hơn.

Giang Kim Nhàn bái phục Như Tuyết.

- "Sao bà học giỏi môn này vậy?"

- "Trong gia đình mình thì mình là người học kém nhất đó"

- "Bà giỏi cũng thứ hai, thứ ba gì đó của trường chúng ta mà"

- "Bố mẹ với anh trai mình khi đi học luôn dẫn đầu về thành tích đó. Ngay cả chị dâu mình cũng như vậy."

- "Như Tuyết hay lần sau cậu kèm cho mình môn tiếng anh nha"

- "Cậu cũng học giỏi môn anh mà"

- "Ngữ văn thì học được, còn tiếng anh thì mình chỉ làm được một số bài thôi"

- "Ok luôn"

Âu Dương Ngọc Quyên cũng nói thêm. Cô ấy hỏi có ai muốn học thêm môn toán không. Âu Dương Chí Bình nghe vậy cũng biết người chị gái mình nói là ai. Trong Âu Dương gia ngoài chú út thì chẳng có ai nữa.

Gia đình Giang Kim Nhàn với Lưu Quyền đã thuê gia sư riêng dạy môn toán nên cả hai cũng không để ý. Còn giáo viên dạy của Như Tuyết vừa mới nghỉ việc nên cô rất hăng hái trong việc này. Nhưng mà sau đó Ngọc Quyên lại không tiết lộ người đó là ai cho cô.

Như Tuyết làm đề tiếng anh xong nên cô ngồi đợi các bạn. Các bạn thì làm lâu hơn nên cô đã đi vào nhà bếp để xem. Cô thấy chị Thúy đang nhặt rau cùng với mấy người nữa.

- "Chị Thúy có việc gì cần em giúp không?"

- "Tiểu thư cứ ra ngoài chơi. Việc ở trong này cứ để chúng tôi làm là được"

- "Em giúp mọi người thái củ cải nha"

- "Chuyện này..."

- "Em biết làm, chị cứ yên tâm đi. Với lại em cũng đang học nấu ăn"

- "Làm phiền tiểu thư quá"

Như Tuyết cùng làm với mọi người. Cô cũng làm quen được vài chị nữa. Mấy chị rất dễ thương, còn kể cho cô rất nhiều chuyện về hai người bạn của mình.

Trưa hôm nay mọi người sẽ ăn trưa ở Âu Dương gia. Chị Thúy nói cô ngồi xuống ghế, rồi mới đi ra mới mấy người bạn của cô.

Giang Kim Nhàn:

- "Như Tuyết, cậu vào đây từ khi nào vậy"

Như Tuyết:

- "Mình vừa mới vào thôi. Mà mấy cậu làm đề xong chưa"

Âu Dương Chí Bình:

- "Một tờ nữa... ăn xong rồi ta đi câu cá. Còn tờ đề còn lại thì buổi chiều làm"

Như Tuyết:

- "Mình không đi câu cá đâu. Ăn xong mình muốn đi ngủ trưa"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Ừm... cậu cứ vào phòng mình mà ngủ. Mình sẽ nói quản gia đưa cậu đi"

Như Tuyết:

- "Yêu cậu"

Lưu Quyền:

- "Ăn nhanh rồi chúng ta đi câu cá. Lâu rồi mình cũng chưa được đi"

Tất cả mọi người ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn trưa. Âu Dương lão phu nhân và lão gia gia đang đi chơi nên cũng không về. Còn Đại lão gia và đại phu nhân đi làm cũng không về. Tư Duệ có thể về, cũng có thể không về.

Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn ngon. Trong đó có món mà cô thích đó là món tôm chiên giòn. Cô không ngờ chị Thúy lại làm món đó cho cô. Trong lúc mọi người ăn thì ở một nơi khác.

Tập đoàn AD

Tư Duệ đang họp với trạng thái khó chịu. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn vị giám đốc đang báo cáo. Vị giám đốc run lên và đổ mồ hôi khi anh cứ nhìn như vậy. Không khí trong phòng họp đạt đến đỉnh điểm của sự sợ hãi. Anh cứ chăm chăm nhìn vào màn hình lớn không chớp mắt.

Trong này cũng chỉ có thư ký Khương và trợ lý Lương có thể chịu được tính cách của anh. Hai người đó chỉ cần nghe anh gọi lập tức có mặt. Nhưng được cái là họ thường xuyên phải tăng ca. Thư ký Khương dù gì cũng đã có vợ con nên không cần lo lắng. Còn trợ lý Lương đã gần 30 mà vẫn đang ế nên rất là lo lắng cho tương lai của mình.

Trong tập đoàn ai ai cũng sợ Tư Duệ vì bản tính của anh. Lời anh thốt ra nhiều lúc khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình. Chỉ cần ai làm chuyện gì không vừa ý với anh, thì người đó sẽ xảy ra chuyện. Anh ngoài đẹp trai, giàu có, tài giỏi thì gia thế của anh cũng không phải dạng vừa.

Thế nhưng, chuyện tình cảm của anh lại đối lập với sự nghiệp. Công việc thành công đến đâu thì tình yêu lại đi xuống gấp bội. Càng thành công thì anh càng lạnh lùng và xa cách những người khác giới... Đỉnh điểm là lúc anh mới từ nước ngoài về. Anh đã sa thải hàng nghìn nhân viên. Đến các vị cổ đông, giám đốc cũng phải khiếp sợ.

Trong vòng 4 năm từ lúc thành lập anh đã đưa tập đoàn của mình trở thành một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Tập đoàn của anh cũng chỉ đứng sau tập đoàn của Lục gia, Phó gia, Kiều gia.