Đối Phó Với Hệ Thống Thất Đức

Chương 5: Ngọc huyết



Chung Khải Phong men theo con đường trước đó Giai Thành đã chỉ, nhưng càng đi lại càng thấy sai. Có khi nào mình đi nhầm rồi không? Y hoài nghi dừng lại một hồi, dựa theo rêu xanh bám trên đá mà xác định phương hướng. Hệ thống lúc này vẫn chưa sửa được, đúng là vô dụng mà.

Sau một hồi nghiên cứu kĩ thì Chung Khải Phong nhất quyết đi tiếp theo con đường lúc nãy. Vài bước chân cái gì chứ? Rõ ràng là đi mỏi cả chân mới nhìn thấy kinh thành sau khu rừng rậm rạp.

Lúc này tiếng vó ngựa từ xa đã thu hút sự chú ý của Chung Khải Phong. Y vội vàng nấp vào bụi cây gần đấy, phòng trường hợp nhỡ quân địch bắt gặp thì sẽ bị bắt đi mất. Tiếng vó ngựa dừng lại ngay tại cửa ra vào bí mật của kinh thành mà vị tể tướng đã chỉ. Chung Khải Phong chỉ thấy người đàn ông to lớn kia đứng xem xét một hồi rồi nhanh chóng phóng ngựa rời đi. Chưa biết thực hư ra sao nhưng ngay sau khi thấy vậy Chung Khải Phong liền tức khắc tiến vào trong kinh thành. Làm gì thì làm, vào được trong đã rồi tính.

Lối vào ẩm ướt, tối tăm khiến Chung Khải Phong sợ phát khiếp. Y lại nhớ đến mấy bộ ma cà rồng mà mình đã xem từ trước, trong lòng cứ thấp thỏm, sợ đâu đó sẽ đụng phải một đám dơi bay từ trong ra. Nhiêu đó đã đủ khiến Chung Khải Phong khiếp vía rồi.

"Được rồi, thấy ánh sáng rồi. Hoàn thành nhiệm vụ số một rồi."

Chung Khải Phong tính dơ tay lên bấm nút hoàn thành thì mới phát hiện hệ thống có một dấu X to đùng, đỏ lè kèm dòng chữ 404 not found.

"Mẹ kiếp, cái hệ thống rởm này. Mày bị như thế từ bao giờ? May có chịu sống lại không hay để người chơi tự tử mày mới cho tao về nhà hả?"

Đứng chửi nhau với cái hệ thống lỗi đúng là vô ích, người ngoài nhìn vào tưởng hắn bị điên, tự nói chuyện một mình. Có một gia đình nọ tất tưởi chạy về phía y, hoảng hốt khua tay.

"Chạy nhanh đi, chúng đang bắt người đấy."

Chung Khải Phong chưa kịp phản ứng thì thấy đằng xa tầm năm sáu binh lính cầm giáo ngày càng gần phía mình. Cuống quá chẳng biết làm gì, y nghĩ đến ý định chết trước đây của mình nên nhắm mắt đứng im, rụt cả người lại. Y muốn chết là thật, nhưng chỉ sợ đau thôi. Đúng là đồ thỏ con mà.

Một phút, hai phút trôi qua. Không có gì xảy ra.

Ba phút trôi qua, Chung Khải Phong mở mắt thì thấy mọi vật đang dừng lại.

Hệ thống hiện thông báo:

- Cảnh báo người chơi hãy thực hiện đúng điều khoản.

Cái hệ thống chết tiệt này lại thức dậy đúng lúc thế? Chung Khải Phong chửi rủa, đọc kĩ điều khoản được hiện ra một lần nữa.

Không thể chết nếu có ý định muốn chết. Hóa ra đây là cách Thất Đức khiến cho Chung Khải Phong không thể thoát khỏi hệ thống bằng việc tự tử.

Mẹ kiếp, điên thật!

Y hiếu kì chạy đến chỗ mấy binh lính đang bất động, đưa tay chọt chọt vài cái rồi lại quay sang chỗ gia đình kia, suy nghĩ một hồi rồi bê từng người một vào đường hầm để trốn. Xong xuôi y nhấn OK với cảnh báo rồi tự mình lẩn mình vào hiệu thuốc để lánh nạn.

Hệ thống tiếp tục nhảy lên thông báo nhiệm vụ số hai:

- Bảo vệ công chúa khỏi Ninh thái hậu.

Chung Khải Phong cũng nắm được kha khá tình hình. Đời nào lại phải đi bảo vệ công chúa khỏi chính người nhà của mình? Cốt truyện này chắc chắn vẫn còn có uẩn khúc.

Nhắc đến công chúa, Chung Khải Phong không khỏi nhớ đến Nhi muội đang bệnh nặng ở nhà. Mục đích ban đầu y vào kinh thành là để kiếm thuốc, vậy mà đã hơn tuần trời trôi qua mới tới đúng nơi. Cũng may tiểu muội ở nhà Giai Thành được chăm sóc rất tốt, chỉ là theo lời đại phu bệnh tình con bé không những chẳng thuyên giảm mà ngày còn nặng hơn. Cộng với thời tiết dạo gần đây đang trở lạnh khiến việc hô hấp của tiểu Ninh gặp khó khăn. Đại phu cũng nhắc phải chuẩn bị trước tinh thần, dù thế nào đi chăng nữa thì tỉ lệ sống cũng rất thấp, vị y sinh đây cũng sắp hết cách rồi.

"Nhớ nhóc con quá."

Đây hoàn toàn lời xuất phát từ đáy lòng Nam Huy, y thật sự chưa từng có cảm giác lo lắng cho ai đó đến nhường này.

Nói đi cũng phải nói lại, cứ cho là Giai Thành có lòng tốt chăm sóc hai người thì cũng không đến mức phải giữ họ ở lại hẳn một tuần. Đặc biệt hắn lại quá quan tâm đến y. Sự quan tâm và ánh mắt đấy không phải là kiểu mà huynh đệ dành cho nhau.

Ngẩn người một lúc lâu, Chung Khải Phong mới rón rén nhìn ra ngoài qua khe hở từ ô cửa sổ. Đống xác chết chồng chất lên nhau cùng cái mùi thi thể thối rữa phảng phất trong không khí khiến y khiếp sợ, thầm nghĩ nếu mình mà không ra được khỏi đây thì chắc số phận cũng sẽ như thế kia.

Trước tiên phải làm nhiệm vụ đã.

Chung Khải Phong vừa mở bản đồ trên hệ thống ra để đánh dấu đường đi, vừa nhớ đến lời Giai Thành dặn là phải đặt tính mạng bản thân lên hàng đầu, nếu thấy nguy hiểm phải rút ngay. Biết sao giờ, từ lúc có ý định chết, y đã không còn màng đến cái mạng mình sẽ như nào nữa rồi. Y muốn chết một cách "có hình tượng", ý là ít nhất không như xác chết không trôn bên ngoài.

"Được rồi, lên đường thôi. À mà khoan, hiệu thuốc thì chắc phải còn đồ chứ? Kiếm vài món rồi đi."

Nam Huy hồi đi học rất giỏi Sinh, nhưng cái tâm lý nổi loạn của y không cho phép y tiếp tục theo con đường học hành. Đến giữa năm lớp 11 thì bỏ học chơi game luôn. Cày thâu đêm suốt sáng cuối cùng cũng chen được chân vào đội tuyển để đi thi. Năm ấy Nam Huy là người trẻ nhất trong lịch sử góp mặt trong lịch sử cùng với các game thủ kì cựu. Chắc do năng khiếu bẩm sinh nhỉ?

"Thục địa, sơn thù, hoài sơn, phục linh, đơn bì, trạch tả, mạch môn,... Gì đây? Ngọc trời rơi từ trên xuống à?"

Viên ngọc tự dưng phát ra sáng đỏ rực ở góc tủ thuốc đã thu hút sự chú ý của Chung Khải Phong. Y chạm nhẹ vào viên ngọc, cảm nhận được nó đang khẽ rung lên. Càng để tay lâu càng thấy viên ngọc đỏ ngày càng nóng, rung ngày càng mạnh hơn như phản ứng mãnh liệt với hơi ấm cơ thể Chung Khải Phong. Hệ thống đồng thời hiện lên thông báo:

"Chúc mừng bạn đã thu được vật phẩm mới. Vui lòng nhấn xác nhận để kích hoạt tính năng."

Sau khi làm theo hướng dẫn thì viên ngọc huyết dần thích nghi với nhiệt độ cơ thể Chung Khải Phong và không còn rung nữa, chỉ lâu lâu mới phát ra ánh sáng đỏ. Y không tìm thấy công dụng của nó trên hệ thống, cũng không biết viên ngọc phát sáng đó sẽ có công dụng gì. Chung Khải Phong quấn tạm nó vào tấm vải để che đi ánh sáng rồi cất vào trong áo.

"Bấy nhiêu đây chắc đủ thuốc rồi. Chẳng biết mấy loại này dùng như thế nào nữa, cứ lấy đại vậy, phòng trước vẫn hơn."

Y rón rén mở cánh cửa nhỏ phía sau của hiệu thuốc rồi bước ra ngoài. Bốn phía xung quanh tĩnh lặng một cách khó hiểu, Chung Khải Phong không dám thở mạnh. Y hồi hộp liếc mắt nhìn xung quanh, suýt thì vấp phải xương người chết đã gần như mục ruỗng khiến viên ngọc rơi ra ngoài rồi lăn đi mất. Chung Khải Phong hô toáng lên xong chợt nhận ra mình bị hớ nên phải che miệng lại, chạy vội theo đưa tay chộp lấy nhưng rồi viên ngọc huyết dừng lại trước chân của một con nhóc tầm tuổi muội muội. Con bé cúi xuống nhặt viên ngọc như một món đồ chơi rồi giơ lên lắc lắc. Viên ngọc phát ra ánh sáng chói nhức mắt và trở nên nóng hơn khiến con bé sợ hãi đánh rơi xuống đất. Chung Khải Phong tiến đến nhặt nhưng có vẻ như thứ ánh sáng được tỏa ra đã trở nên khác đi, mang sắc thái tươi hơn màu sắc ban đầu.

"Ai đây? Con nhóc nào lại đi lang thang trong lúc nguy hiểm một mình thế này?"

Cô nhóc cười khoái chí, vung vẩy cây kẹo hồ lô rồi bước những bước nhỏ về phía Chung Khải Phong. Trang phục trên người cô bé cũng khá mới và đẹp, có lẽ gia cảnh cũng không tồi nên mới sống ở trong kinh thành đến bây giờ.

Là người trời chọn, là con của trời.

"Ây... Tiểu công chúa, sao người lại chạy ra đây... thái hậu mà biết sẽ đánh chết nô tì mất"

Chung Khải Phong vội núp đi khi thấy bóng dáng người phụ nữ kia. Biết nghe lén là không tốt nhưng biết sao giờ? Hoàn cảnh đưa đẩy người ta bắt buộc phải làm như thế.

"Thái hậu? Công chúa?"

Y lén nhìn, thoáng nghĩ có nên đến bắt cóc luôn con nhóc kia không. Dù gì cũng là nhiệm vụ mà? Bắt cóc có được coi là đang bảo vệ không nhỉ? Chung Khải Phong đứng như trời trồng, giương mắt nhìn tiểu công chúa bị hầu nữ kia bế đi.

Giờ chưa phải lúc!

Thoắt cái trời đã sẩm tối, Chung Khải Phong bị kẹt lại trong thành. Y không nghĩ đến việc lại nhìn thấy Giai Thành phi ngựa ngang qua mình, hình như hắn còn bị thương nữa.

Tối đến quân địch canh gác vô cùng nghiêm ngặt, một con kiến cũng không thể lọt qua. Chung Khải Phong cũng cố lẻn vào đường hầm bí mật lúc trước nhưng lại bắt gặp vài tên lính lượn qua lượn lại, mẹ kiếp ngứa mắt quá.

Viên ngọc đỏ một lần nữa lại phát sáng le lói như báo hiệu một điều không lành nhưng y không quan tâm cho lắm, hiện giờ Chung Khải phong lo lắng cho Giai Thành nhiều hơn.

"Nhỡ đâu hắn vẫn ở đó chờ mình mà không chịu trị thương thì sao? Nhỡ đâu hắn bỏ mình ở đây rồi về thì sao? Rồi ngộ nhỡ hắn đang mạo hiểm mà một lần nữa vào kinh thành tìm mình thì sao?"

Hàng trăm câu hỏi cứ thế lần lượt hiện ra trong đầu y. Trách mình ham chơi quá... Sao bây giờ?

Ở phía Giai Thành, hắn đang dưỡng thương ở căn lều trong rừng. Lúc đánh trận lỡ bất cẩn bị mũi tên sượt qua, may mắn vết thương không quá nặng nên vẫn cử dộng được tay. Lúc nghe quân lính báo cáo số người chết thì không quá nhiều, lần này tham chiến cũng không bị thiệt về quân số.

Giai Thành chờ cho đến nửa đêm cũng không dám chợp mắt. Hắn chỉ sợ nhỡ đâu Chung Khải Phong trở về mà bị thương nặng thì mình sẽ không cứu kịp thời. Mặc cho nha hoàn khuyên ngăn cũng không bước lên giường nửa bước.

"Khải Phong, ngươi đã hứa với ta sẽ an toàn."

Giai Thành mân mê miếng ngọc bội trong tay không khỏi bồn chồn lo lắng, Nếu hắn liều mình mà xong vào kinh thành bây giờ, e là mạng mình không giữ được mà còn ảnh hưởng tới cả một đất nước. Một bên là người thương, một bên là dân chúng, hắn không dám đánh đổi.

"Rốt cuộc ngươi quyết vào trong đó để làm gì cơ chứ? Sớm biết ngươi không nghe lời thế này, ta sẽ không để ngươi đi."

______________________________________TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.