Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 21



Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu không còn những lời quan tâm? Đã bao lâu rồi không còn những lần cố tình thức thật khuya để được chị nhắc nhở? Đã bao lâu rồi không còn được nghe những đoạn ghi âm chị gửi để chúc ngủ ngon? Đã bao lâu rồi..... chưa nghe giọng chị.

Đột nhiên mũi tôi cay xè, mắt nhòa đi tranh thủ lúc cả lũ đổ dồn hướng nhìn về chị tôi vội quay mặt hít hít mũi ép nước mắt đừng rơi. Tôi không dám quay đầu lại kì thực bảo tôi nhát cũng tốt vốn dĩ bản chất tôi là vậy. Tôi vội vã đứng chạy đổi chỗ ra chỗ khác, xa chị một chút càng tốt.

Cả lũ liền nhau nhau lên hỏi chị tình hình dạo này, giọng chị vẫn vang lên đều đều dịu dàng. Tôi ngồi một bên mắt nhìn trước nhưng tai liền dựng đứng, Ồ thì ra quãng thời gian qua chị liền rất tốt, thầm cười bản thân mày nghĩ vì chia tay mày mà chị ý suy sụp sao.

Đột nhiên một đứa trong nhóm lên tiếng: " Ơ thế có bạn trai mới chưa."

Tôi mím môi bấu chặt tay chờ đợi câu trả lời của chị, dù cho đã chia tay nhưng tôi vẫn mong chị chưa có ai có thể là để tôi có hi vọng đi. Lòng tôi loạn lên mong chờ chị cuối cùng tôi nghe thấy: "À có rồi."

Tay tôi buông thõng mắt mất tiêu cự, ừ chị tốt đẹp như vậy thì làm sao có thể lâu như thế hông có người mới đây, tôi gồng mình đứng dậy cười chào cả lũ tôi đi về. Cả nhóm liền cũng nhao nhao chia nhau ra lấy xe đi về.

Chạy ra khỏi cổng trường một đoạn tôi nấp vào một chỗ âm thầm tìm kiếm hình bóng chị, không bao lâu liền thấy dáng người quen thuộc ấy, hôm nay chị mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt kết hợp quần jean và giày thể thao.

Tôi đơ ra một lúc chị càng ngày càng xinh đẹp mất rồi làm sao đây? Thấy Chị sắp đi qua hướng này tôi liền chạy nhanh ra chỗ gửi xe. Gặp mấy đứa khác cũng đang lúi húi lấy xe, dắt được xe ra cười nói một hồi. Đột nhiên thấy chị đi đến, tôi mím môi khó xử trong khi lũ kia đang vui vẻ tiếp chuyện với chị. Đại tỷ hôm nay là đi bộ chứ không đi xe nhưng không hiểu sao chị lại đi qua đường này. Tôi đinh phóng xe đi về nhưng có gì đó cứ giữ tôi lại,tôi cứ chần chừ đứng đấy.

Mãi đến khi lũ kia ra về chị cũng chuẩn bị quay bước bỏ đi, đột nhiên không biết dũng khí ở đâu tôi gọi: "Đại tỷ."

Chị bỗng khựng lại quay lưng không lên tiếng nhưng vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, tôi hít sâu cố áp chế buồn bã trong lòng nhỏ nhẹ lên tiếng: "Có thể ôm em một cái được không?"