Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 47



Sau cuộc trò chuyện cùng Khôi Anh thì mấy ngày sau tôi và em ấy vẫn trải qua bình thường, giữ nguyên mối quan hệ mập mờ này qua màn hình điện thoại. Tôi thì chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt còn em ấy cũng không hề đề cập tới, thế nhưng vào một buổi tối nọ. Em ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi: " Chị vẫn để tiểu sử liên quan đến người cũ sao?"

Lúc này đầu tôi hiện lên vô vàn dấu??????????? Khi tôi còn chưa kịp trả lời em ấy liền nhắn: "Em không có ý gì nhưng mà em thấy tiểu sử hai người để giống nhau thôi." Lúc này tôi mới xem lại tiểu sử ở trên trang cá nhân cái mà tôi đã để từ rất lâu, thậm chí tôi còn phải vào hẳn trang của Đại Tỷ để xem. Thứ duy nhất tôi thấy liên quan là hai chữ "mây bay" của tôi và chị ấy vô tình để trùng.

Tôi vội vàng giải thích với em ấy thậm chí xóa luôn tiểu sử, thở dài một hơi tôi cũng đã chấp nhận thứ tình cảm với Đại Tỷ mờ dần đi. Khi tôi còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên tôi ngớ người, tôi nhận ra rằng tôi chưa hề cho em ấy biết tên của Đại Tỷ hay thậm chí là vấn đề gì liên quan. Thứ tôi kể chỉ là những chuyện tôi đã trải qua và tôi hay gọi chị là người cũ, thế làm sao em ấy lại biết thông tin của chị ấy nhỉ??????

Tò mò tôi vội vàng hỏi em đáp lại chính là câu trả lời vô cùng tự tin: "Với kinh nghiệm mấy năm làm stalker của em thì tìm ra người thương cũ của ai đó mà em để ý cũng dễ dàng thôi."

Sau khi đọc xong tôi vội nuốt khan một chút, đừng đùa tuy tôi với chị yêu nhau không công khai nhưng không phải là chị không đăng gì về tôi. Thậm chí chúng tôi cùng đăng thả thính qua lại,nghĩ thôi tôi cũng tưởng tượng ra viễn cảnh em ấy nhìn thấy rồi lôi ra cà khịa tôi như nào rồi.

Vì thế tôi cấp tốc lục tìm xóa đi những thứ từng trải qua, kì thực hỏi tôi tiếc không? Đương nhiên là có tất cả đều là kỉ niệm một thời ngây ngô ai không tiếc được đây. Nhưng tôi cảm thấy ai cũng vậy, khi bạn đã chọn bắt đầu một khởi đầu mới thì hãy chấp nhận buông bỏ mọi thứ đừng để những điều cũ ảnh hưởng đến hiện tại hay thậm chí là tương lai của mình.

Dỗ em ấy một hồi cũng đã đến giờ ngủ, tôi liền nhắc nhở em ấy ngủ sớm dù sao mai hai đứa đều có ca học sáng. Sau khi chúc ngủ ngon tôi cũng leo lên giường đi ngủ, sau một hồi mày mò trong máy điện thoại tôi quyết định xóa hết những gì liên quan đến chị. Khi màn hình hiện lên hộp thông báo hỏi rằng tôi có chắc chắn với quyết định của mình hay không. Khoảnh khắc nhấn vào đồng ý cũng là lúc tôi xóa chị khỏi tâm trí mình và để em ấy bước vào rồi.

Buổi sáng hôm sau, trong khi tôi cố gắng mạnh mẽ chống chọi qua hai tiết văn thì anh Phanh quyết định bùng ở nhà. Mãi đến ca cuối là toán cũng là môn của cô Chủ Nhiệm mới thấy anh ấy tới, cố gắng học hết hai ca sáng. Sau khi tan học tôi cùng anh Phanh đi ăn trưa, ăn uống no say nghỉ ngơi xong thì những anh chị học ca sáng cũng đã tan học.

Tôi và Phanh liền lên lớp nghỉ ngơi, khi tôi đang gục mặt nghỉ ngơi ở chỗ ngồi đột nhiên cảm nhận thấy mặt bàn rung lên. Tôi mơ màng ngẩng đầu lấy điện thoại mở lên thì đó là tin nhắn từ em: "Chị đang đâu đó?"

Tôi trả lời lại rằng: "Chị mới ăn trưa xong, chị đang ở trên lớp rồi."

"Tòa nhà ba tầng ạ?". Em ấy hỏi lại, tôi không suy nghĩ nhiều liền ừ một tiếng, vậy mà ngay sau đó em ấy đã nhắn: "Em đang ở tầng một của tòa chị đó." Lúc này tôi như tỉnh hẳn, vội chạy ra ngoài hàng lang nhìn xuống dưới, Phanh hóng thấy cuộc trò chuyện của tôi cũng đi theo khi tôi đang ngó nghiêng nhìn xem em ấy ở đâu Phanh kẽ đập vai tôi: "Ê kìa kìa em ấy kia à?"

Nhìn theo hướng Phanh chỉ, tôi thấy một cô bé nhỏ xinh đang đứng ở góc gần căn tin cũng đang nhìn lên trên, lúc mà ánh mắt tôi và em ấy chạm nhau đột nhiên tôi hoảng sợ vội quay đi. Tin nhắn cũng vừa đến mở ra đọc khiến tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi, bên trong tin nhắn em ấy nói: "Em lên gặp chị nhé?."