Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 68



"Em thấy đỡ hơn chưa? Còn mệt không?" Đến tối muộn tôi mới dám gửi tin nhắn đi, thế nhưng từng giờ trôi qua em vẫn không hề đáp lại. Cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần lên trong lòng tôi chẳng mấy chốc hóa thành cơn sóng nhấn chìm từng mảnh nhỏ.

Mãi tới mấy ngày sau em mới trả lời tin nhắn nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện hôm đó. Mối quan hệ của chúng tôi trở lại như bình thường, chia sẻ với nhau những việc nhỏ bé nhưng tôi biết có gì đó đang dần thay đổi.

Kết thúc chuỗi ngày ôn thi cuối cùng, chúng tôi chính thức bước vào đợt thi cuối kì để nghỉ hè, những lời động viên quan tâm và những đêm ôn thi mơ màng trôi qua. Cái ngày môn thi cuối cùng kết thúc, tôi vui vẻ hít sâu một hơi cái không khí nóng oi ả của ngày hè nhưng lại rực rỡ sắc màu thanh xuân. Kì nghỉ đến rồi!!! điều đặc biệt là sinh nhật tôi cũng vào ngày hè cho nên càng đáng mong chờ. Tôi cùng nhóm bạn của mình trong những ngày cuối đến lớp trước khi kì nghỉ diễn ra đã sôi nổi bàn luận về những kèo hẹn đi chơi, tổ chức sinh nhật cho tôi.

Khi chính thức được nghỉ, suốt một tuần liền tôi luôn ra khỏi nhà cả ngày để đi chơi và tiệc tùng. Xui rủi thế nào sau đó tôi bị viêm họng, có lẽ là hậu quả của những ngày ươm mình dưới nắng trưa hè, rồi lại vào những quán trà chanh uống vội cốc nước lạnh.

Trùng hợp là đúng hôm tôi còn đang "khụ khụ" vì cổ họng của mình thì Khôi Anh rủ tôi đi ăn kem: "Chào bạn iuuu, mai rảnh không đi ăn kem ở ABC đi chỗ đó mới mở ngon lắm ạ." Khôi Anh nhắn

Nhìn tin nhắn gửi tới, tôi có chút cạn lời đang định kể bệnh lấy lí do từ chối thì tin nhắn lại gửi tới: "Có cả My ó nhaa."

Ừm cũng không có gì, chỉ là đau họng thôi mà dăm ba que kem vẫn ăn được. Tôi nhanh chóng đồng ý chúng tôi thống nhất sẽ gặp nhau ở quán kem. Kể từ ngày đi hội chợ tôi và em chưa gặp nhau thêm lần nào, dù mỗi ngày vẫn liên lạc nói chuyện cùng nhau. Thậm chí vừa nãy tôi còn mới than với em về cổ họng của mình, tôi có chút hồi hộp cũng có chút mong chờ, ôm tâm trạng thấp thỏm tôi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao sức khỏe của bản thân, ngày hôm sau bệnh tình của tôi trở nên tệ hơn, mỗi lần nuốt nước bọt cũng khiến cổ họng đau rát thậm chí tôi còn cảm thấy người nóng hơn có chiều hướng sốt. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tôi lê tấm thân mỏi mệt ra đường.

Đến nơi hẹn, tôi đã thấy Khôi Anh và My đang đứng đợi, tự bấu chặt lấy tay mình kéo lên tinh thần của bản thân, tôi tiến lại gần, nở nụ cười chào hỏi dù đầu óc đang bắt đầu choáng váng.

Quán chúng tôi muốn tới ở tầng 7, Khôi Anh đi ở giữa tôi và em đi ở hai bên thỉnh thoảng tôi lại ngó sang bên cạnh, bắt gặp ánh mặt nhìn thấu hồng trần của cậu bạn. Lúc vào thang may, đột nhiên em lùi lại tiến gần về phía tôi sau đó nhanh chóng nhét vào tay tôi một túi bóng chứa đầy các vỉ thuốc.

Lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra thì em cất lời:

"Hôm qua chị nói chị đang đau họng mà."

Em không nhìn tôi, lúc nói chuyện chỉ chăm chú nhìn tấm bảng điện tử hiện thị số tầng đang lên. Tôi mấp máy môi muốn nói lời cảm ơn, nhưng cứ nghẹn mãi trong cổ cuối cùng hóa thành một tràng ho 'khụ khụ'. Khi tôi đang cố điều chỉnh lại nhịp thở em đột nhiên lại lên tiếng:

"Em muốn chứng minh."

"Chứng minh cái gì" Tôi lên tiếng đáp lại

"Em yêu hoa hồng chứ không phải thích." Em nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy

" Đến nơi rồi cả nhà iuu của emm."

Người tàng hình nãy giờ đột nhiên lên tiếng, Khôi Anh nhanh chóng đi ra khỏi thang máy chạy tới quán kem ABC. Em đi sau Khôi Anh, tôi ngơ ngác ôm túi thuốc lẽo đẽo theo đằng sau, vào tới quán chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa kính để có thể ngắm toàn cảnh đường phố bên dưới. Trong khi tôi đang phân vân chọn món Khôi Anh đã vội hỏi:

"Êyy nhiều vị ngon lắm thử xem này có Bạc Hà, Si cu la, Vani...vv.v... mỗi người một vị đi còn nếm của nhau được." Tôi vội gật đầu đồng ý

"Em... không ăn được bạc hà" Lúc bọn tôi đang bàn hăng say em bỗng lên tiếng Khôi Anh vui vẻ nói không sao cả ba có thể chọn các vị khác, tôi vô thức nói:

" Nhưng chị thích bạc hà, lúc ăn kẹo vị bạc hà xong muốn hôn thì sao bây giờ?"

Không chỉ tôi giật mình, mà cả hai người còn lại đều trừng mắt nhìn tôi... Gòi xong.

- ----------------------------------------------------------------------

Cạ nhà iu năm mới vui vẻ:v khum biết giờ đăng chương mới ai zô đọc không nhưng cứ chúc ạ. Nhanh quá đã năm 2024 rồi, mình tuy không drop đâu nhưng om chiện này cũm mấy năm rồi. Chỉ mún nói là nếu còn bạn nào vẫn theo dõi và chờ chiện này thì mình vui lắmmmm

Và bật mí là truyện cũng sắp tới hồi kết rồi heheheeh. Mình sẽ cố hoàn thành sớm ạaaaa