Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 10



Ba người đạp xe đến ngã ba, Tiêu Mạn quay qua chào hai cậu bạn rồi rẽ vào hướng ngược lại.

- Tạm biệt, tối nhớ lịch hẹn đấy.

- Được.

- Yên tâm, tại hà sẽ không quên được đâu.

Về đến nhà, Mạn Mạn dắt xe xuống hầm, bước từng bước nặng nề lên nhà.

- Con gái về rồi sao?

- Vâng ạ, con chào mẹ.

- Mau cất cặp sách, rửa tay vào ăn cơm, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy.

Mẹ cô vừa nói vừa bưng đĩa thức ăn từ trong nhà bếp ra.

Tiêu Mạn sau khi rửa tay liền xà vào bàn ăn.

- Uầy, thơm phức, hết nước chấm luôn. Mẹ của con là nhất.

Mẹ cô mỉm cười:

- Cô không phải nịnh. Sao, có gì, nói nhanh để tôi còn nghe.

- À.. thì... Tuần sau bọn con có kì thi cuối tháng, con và Tô Minh đã hứa với Thiếu Phong sẽ phụ đạo cho cậu ấy. Vậy nên con xin phép mẹ, sáng mai cho con đến thư viện.

- Thế mà mẹ cứ tưởng chuyện gì. Mai là chủ nhật, cũng rảnh, con muốn đi đâu thì đi, chú ý đến bản thân là được. Giúp bạn là chuyện tốt, đã hứa thì phải làm đến nơi đến chốn.

- Vâng ạ.

Nãy giờ, Tiêu Mạn mới để ý, hôm nay ba cô không ở nhà, vội hỏi mẹ:

- Ba đâu rồi mẹ, muộn như này rồi mà chưa thấy ba về.

- Ba con có việc quan trọng, nghe nói nằm ở thành phố khác, trưa nay về dọn hành lí đi rồi. Ổng bảo chắc tuần hay 2 tuần đấy ổng mới về.

- Ohh.

Ăn tối xong, Mạn Mạn phụ giúp mẹ rửa bát rồi vào phòng của mình.

- Để xem nào, bây giờ là mấy giờ rồi. - Cô cầm lấy đồng hồ nhỏ trên bàn lại gần rồi xem.- 7h 27, chắc call với các cậu ấy được rồi.

NHÓM BA ĐỨA TRẺ 26/2

Mạn Mạn: Tiểu Minh, Tiểu Phong hai cậu đâu rồi.

Tiểu Minh: Mình đây.

Mạn Mạn: Thiếu Phong đâu rồi nhỉ?

Tiểu Minh: Để mình gọi cho cậu ấy.

Mạn Mạn: Ừm! 😊

Tiểu Minh: Mình gọi rồi, cậu ấy bảo bọn mình chờ chút.

Mạn Mạn: Ok!

15p sau

Tiểu Phong: Hú anh e. Mọi chuyện tôi đã giải quyết xong, giờ mình gọi nhóm nhé.

Thiếu Phong bắt đầu gọi, hai người đầu dây bên kia đã trong tư thế sẵn sàng.

Được một lúc mẹ Tiêu gõ cửa đi vào, trên tay là đĩa trái cây và cốc sữa. Bà nhẹ nhàng đặt lên bàn của con gái. Tô Minh và Thiếu Phong liền chào hỏi:

" Con chào bác "

" Con chào bác ".

- Bác chào hai đứa, hai đứa ngoan quá. Bác không làm phiền mấy đứa học bài nữa. Mấy đứa học tiếp đi.

Tô Minh vội chữa:

" Không sao đâu bác, bác ở đây cũng được ạ ".

Mẹ Tiêu mỉm cười chào Tiểu Minh và Tiểu Phong rồi đi ra, trước khi đóng cửa còn không quên dặn Tiêu Mạn:

- Con nhớ uống hết cốc sữa rồi hẵng đi ngủ.

- Con biết rồi ạ.

Bất chợt, đôi mắt của Thiếu Phong rưng rưng hai trũng nước. Cậu nhớ về người mẹ đã mất. Lúc mẹ cậu còn sống, đêm nào cũng tầm này sẽ mang vào phòng cậu một ly sữa nóng, dỗ cho cậu khi nào uống hết mới rời đi. Ấy vậy mà....

Sau một thời gian thi cử, bảng điểm cuối cùng cũng đã có. Mới sáng sớm, học sinh tụ tập, kéo nhau nườm nượp đến bảng tin của trường. Không ngoài dự đoán khi điểm của Tô Minh và Tiêu Mạn đã chiễm chệ đứng ở hai vị trí đầu danh sách, giờ chỉ còn tra điểm của Thiếu Phong.

Chen chúc rời khỏi đám người, Bùi thiếu mang vẻ mặt vui mừng chạy đi đến phòng hội đồng để chia sẻ niềm vui với hai người bạn. Kiếm Hiệp Hay

Không kiêng nể gì mà chạy thẳng vào phòng hét lớn:

- Mình thành công rồi, cuối cùng chiếc bàn thân yêu cũng chỉ có mình sử dụng., quá tuyệt.

Vâng, tất cả mọi người đều đứng hình 5s. Riềng chỉ có Mạn Mạn và Tiểu Minh là cả thấy bình thường, nhưng trong lòng họ đúng kiểu bất lực: " cái tên tiểu tử này, chọn lúc nào không chọn lại chọn lúc các lớp đang báo cáo sĩ số nữa chứ ". Thật đúng thêm lần đội quần đáng nhớ.

Ngay sau sự im lặng, mội người đều mỉm cười khúc khích. Họ không ngờ nam thần họ ái mộ tâm hồn cũng chỉ như đứa trẻ. Hình tượng cool ngầu bao năm nay hoá chỉ là cái mác mà thôi.

Phải nói, lúc đó đại thiếu gia nào đó quê, quê cực, cực kì luôn. Biết mình hớ, Thiếu Phong chỉ biết đưa tay lên gãi đầu.

Tô Minh đành nhẹ nhàng lên tiếng dập tắt những tiếng cười:

- Mọi người, ai đã báo cáo xong có thể về lớp. Và cũng mong mọi người xem như chuyện này chưa từng xảy ra, hãy xem đây là bí mật, đừng kể cho người nào khác. Tôi không mong có thể nghe đc chuyện này từ người nào khác.

Mọi người nghe vậy đồng loạt gật đầu rồi quay lưng ra về, trên miệng vẫn cười mà không dám bật thành tiếng.

/_______________/

Góc nhỏ:

Khi mọi người đọc được tên nhóm của hội bạn thân nào đó, chắc cảm thấy nó quá buồn cười lắm. Thực chất tên là do Thiếu Phong đặt. Mọi người thấy đấy, một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Sau đó có ngày 26 và tháng 2. Đó không phải là ngày lễ gì đâu. Đơn giản là ngày Tiêu Mạn gặp được hai cậu bạn thân. Vì vậy mới có nhóm: Ba đứa trẻ 26/2