Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 23



Hoàng hôn buông xuống thật đẹp biết bao. Ngắm nhìn mặt trời khuất dần, tâm trạng Tiêu Mạn cũng khuất dần theo đó. Trước khi về, cô bỏ lại đây câu hỏi:" liệu rằng tình cảm tôi dành cho cậu sẽ đến một ngày tan biến như ánh mặt trời kia không? "

Về đến nhà, Tiêu Mạn thấy mẹ đang làm ở bếp liền lại gần ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ cô tuy thấy lạ nhưng vẫn để cho cô ôm.

- Hôm nay có chuyện gì khiến con gái của mẹ buồn sao?

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là con thấy hơi mệt thôi.

- Được rồi, được rồi, con còn muốn mẹ nấu ăn nữa không đấy?

Tiêu Mạn cười nhẹ rồi buông tay. Đang đi lên lầu thì mẹ Tiêu nói vọng:

- Tắm rửa sạch sẽ rồi qua mời ba xuống ăn cơm nghe không?

- Vâng ạ.

Trong lúc ăn cơm, ba Tiêu có nhắc:

- Tiêu Mạn à, mai là chủ nhật, con được nghỉ, vậy thì dọn phòng khách bên cạnh con đi.

Tiêu Mạn ngạc nhiên:

- Để làm gì ạ?

- Sáng nay tiểu Thành có gọi cho ba bảo là sắp qua thành phố mình để kí hợp đồng, ba không muốn nó ở khách sạn nên bảo về nhà mình ở vài ngày.

Tiêu Mạn và mẹ cô đột nhiên vui lên:

- Thật hả ba.

- Lâu rồi tôi chưa được gặp con nó, nó mà đến đây thì ở bao lâu cũng được.

Ba Tiêu cười khổ:

- Bà tưởng tôi không biết sao, bà thương nó một, muốn dùng nó để dạy dỗ tôi mười chứ gì.

Haha, hai ông bà đã có tuổi rồi mà vẫn còn trêu chọc nhau như ngày nào.

Nói về nhân vật Thành. Tên đầy đủ Tống Thiên Thành. Anh hơn Tiêu Mạn 4 tuổi. Vừa đi du học về và đang làm CEO của một chi nhánh tại Trung Quốc của một tập đoàn ở nước ngoài. Thiên Thành là hàng xóm hồi nhỏ của Tiêu Mạn. Lên 6 tuổi, ba mẹ anh li hôn, để anh sống với bà ngoại. Lúc đầu họ còn trợ cấp, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đứa con là anh nữa. Gánh nặng đè lên vai bà ngoại. Tuổi đã già, vậy mà phải lặn lội kiếm tiền để lo bữa cơm còn phải lo cho cháu học hành. Thấy cảnh này ba mẹ Tiêu Mạn không kiềm được, xin nhận Thiên Thành là con nuôi, chu cấp tiền học cho anh và tiền ăn của cả hai bà cháu, không chỉ vậy, hàng xóm xung quanh giúp đỡ họ rất nhiều. Cảm nhận được tình thương của ba mẹ Tiêu, Thiên Thành dần dần đã gọi hai người là ba mẹ. Lúc gia đình Tiêu Mạn chuyển nhà, muốn đưa hai bà cháu theo nhưng Thiên Thành và bà ngoại không chịu, bà sợ tới nơi mới, họ sẽ phải chăm thêm cả bà với cả nay Thiên Thành cũng đã lớn, có thể giúp bà rồi. Thế là ba mẹ Tiêu đành chấp nhận, mỗi tháng họ đều gửi tiền rồi mỗi năm về vài lần thăm hai bà cháu. Không may, năm Thiên Thành lớp 12, bà ngoại qua đời, đây là cú sốc lớn với anh. Thành tích của anh ngày càng sa sút khiến giáo viên đứng ngồi không yên. Bằng tấm lòng của mình, Tiêu Mạn đã khuyên nhủ Thiên Thành giúp anh trấn tĩnh lại, dần lấy được tinh thần. Anh dành được suất học bổng đi Anh từ đó cũng đã ba năm nhà Tiêu Mạn với anh chỉ liên lạc qua điện thoại, Hay tin anh được làm CEO, nhà Tiêu Mạn ai cũng vui mừng. Giờ đây sau 3 năm gặp lại, quả quá vui sướng.

Sau khi ăn xong, Tiêu Mạn rửa bát rồi xin phép lên phòng. Vừa mở điện thoại lên, cô đã nhận được tin nhắn của Thiếu Phong.

" Này, có đó không?"

" Mình đây "

" Chuyện tiết sinh hoạt là sao? Sao tự nhiên cậu xin đổi chỗ làm gì?"

" Minh nói rồi mà "

" Không tin đâu, lúc trước cậu luôn hi vọng có thể ngồi cạnh Tô Minh vậy mà..."

" Thiếu Phong à, cậu có nhất thiết muốn mình nói ra thật không? "

" Ý cậu..."

" Cậu biết Tô Minh thích Tĩnh Linh mà.., hàng ngày đều nhìn thấy người mình thích nhìn bóng lưng của người họ thích như vậy rất mệt mỏi "

" Mình xin lỗi "

" Cậu không phải cũng thích cô ấy sao? Mình chỉ mong hai cậu đừng vì chuyện này mà trở mặt với nhau thôi "

" Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu "

" Ừm "

Tắt điện thoại, Tiêu Mạn lôi hết bài tập ra làm, chỉ có như vậy cô mới tạm thời quên đi cậu. Tiêu Mạn cứ làm, cứ làm đống bài tập đó đến khi ngủ gục ở trên bàn thì thôi.

Còn về Tô Minh, cậu cũng cũng vậy, điên cuồng đưa bài tập ra làm. Khác với Tiêu Mạn, Tô Minh không hề tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Mạn đổi chỗ, tim cậu như lệch đi một giây. Cái cảm giác này chưa từng xuất hiện khi ở cùng Tĩnh Linh. Tô Minh tự trấn an bản thân:" chắc chắn là ngồi cùng với Tiêu Mạn quen rồi nên mới thế ".( na9 ơi na9, khổ với cậu quá mà, đã thích người ta rồi còn tự phủ nhận)

Sáng chủ nhật, trời trong xanh, nắng nhẹ, rất thích hợp để đi chơi, Thiếu Phong rủ cả nhóm đến lượt Tiêu Mạn thì:

- Mình không đi được rồi, hẹn lần sau.

" Cậu không đi mình giận cậu đấy, đừng nhìn mặt thằng này."

- Cậu lại giở thói rồi, hôm nay cậu có giận hay chạy đến nhà mình thì mình cũng ở nhà. Nếu cậu rảnh thì qua nhà mình giúp một tay đi.

Tiêu Mạn nghe thấy tiếng của cả ba người kia:

" Tiêu Mạn bận không đi được còn bảo mình qua nhà phụ cậu ấy "

" Hay vậy đi, hôm nay chúng ta qua nhà cậu ấy, lâu rồi cũng chưa đến đó "

" Được đó, mình còn chưa biết nhà Tiêu Mạn "

Sau đó Tiêu Mạn nghe rõ mồn một giọng của Thiếu Phong:

" Hôm nay chúng mình kéo qua nhà cậu ăn chực, chuẩn bị đồ đi "

Tiêu Mạn kiểu bất lực, miễn cưỡng đồng ý:

- Được rồi, qua thì qua, mẹ mình đang đi chợ, muốn ăn thì qua nhanh.