Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 53



Về nhà, Tiêu Mạn liền ghé vào phòng làm việc của ba. Tiêu Danh Quân đã chờ sẵn trong đó.

- Mẹ ngủ rồi hả ba?

- Mẹ con vừa mới chợp mắt.

- Vâng.

- Con nói đi, bên kia có chuyện gì.

Lưỡng lự một lúc, Tiêu Mạn trả lời:

- Hệ thống bảo mật của MI bị động vào. Bên đó không liên lạc được với anh Kha nên phải liên lạc với anh Thành. Mà ba yên tâm, con đã nhớ nhóm anh David xửa lí rồi.

- Không ngờ cũng không ít người muốn phá MI. So với tập đoàn, ba lo cho anh con hơn. Hai năm rồi, nó tránh mặt, không chịu gặp ba.

- Nếu anh ấy đã muốn tránh, chúng ta cũng nên cho anh ấy chút thời gian. Con nghe anh David nói, anh ấy đang lo việc yêu đương, nên là ba không cần lo quá đâu.

- Được vậy ba yên tâm rồi.

- Vâng, con xin phép về phòng. Ba đi ngủ sớm.

- Con ngủ ngon.

- Ba cũng vậy ạ.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Kì thi cuối năm cũng đã kết thúc. Trong lúc học sinh toàn trường đang than thở không làm được bài hoặc lên kế hoạch cho kì nghỉ hè thì lúc này Tiêu Mạn đang ở trên phòng hiệu trưởng.

- Em muốn xin nghỉ từ bây giờ luôn sao?

- Vâng ạ.

- Vậy được rồi.

- Em cảm ơn thầy.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Tiêu Mạn đi thẳng đến hội học sinh, trên tay còn cầm tờ giấy xin phép nghỉ đã được thầy hiệu trưởng đóng dấu phê duyệt. Đến nơi Tô Minh đã ở đây sẵn. Vì sao ư? Vì sau khi kết thúc kì thi, hội học sinh nhiều việc lắm đấy. Vậy mà....nỡ lòng nào nu9 bỏ lại nam9 với đống hỗn lộn này.

- Cậu cho mình xin chữ kí với.

Nhìn thấy tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, Tô Minh có vẻ ngạc nhiên:

- Chuyện gì gấp đến mức mà cậu phải nghỉ sớm đến vậy?

- Công ty nhà mình gặp chút chuyện, thân là con cái trong nhà, mình phải sang đó xem xét tình hình.

- Công ty sao, chẳng lẽ MI.

- Cậu biết...

- Cậu quên lúc cậu bị hại, ba cậu đã nói gì sao?

- Ò.

- Mình tưởng cậu quên rồi chứ.

- Không chỉ mình, Thiếu Phong cũng nhận ra. Kí xong rồi đây.

Cầm tờ giấy trên tay, Tiêu Mạn hơi lệch tâm trạng.

- Cảm ơn cậu. Cậu yên tâm, hai ngày nữa mình mới bay, nên là.. đống hỗn độn này mình sẽ hết sức giúp cậu.

- Rồi.

Hôm này là ngày Tiêu Mạn bay sang Úc, chỉ có ba cô cùng cô đến sân bay.

- Sang bên đó có chuyện gì thì gọi cho ba. Ba sẽ sang đó.

- Ba à, ba không cần lo lắng quá. Cứ xem như con gái đi du lịch hoặc là sang thăm ông bà thôi mà.

- Nghe con hết.

- Vâng bye bye ba, con đi đây.

- Bye con.

Lớp học hôm nay đã thiếu đi một thành viên của lớp. Tiết sinh hoạt, thầy Lý bước vào lớp, trên tay là kết quả của kì thi cuối năm.

- Cả lớp, nghiêm.

Lý Thọ phẩy tay:

- Các ngồi xuống đi. - Sau đó thầy cầm một tờ giấy lên - Các em nhận ra chứ.

- Vâng ạ.

- Muốn biết kết quả lắm rồi đúng không?

- Vâng.

Thầy Lý đặt tờ giấy xuống mặt bàn, sau đó đặt hay tay ở mép.

Vẫn như mọi năm, Tô Minh và Tiêu Mạn chiễm chệ vừa giàng hạng nhất khối, và nhấg trường.

Tĩnh Linh đứng thứ 3 khối nhưng đúng thứ 7 trường.

Còn Thiếu Phong, đã có sự cố gắng khi đứng thứ 14 lớp, 27 khối, 51 toàn trường.

Và đến màn được chờ đón nhất, cả lớp bàn bạc với nhau về kì nghỉ hè năm nay. Tất nhiên thầy Lý ủng hộ vì lúc Tô Minh đạt huy chương vàng thầy đã hứa, hơn nữa lớp năm nay thành tích của cả lớp có bước tiến hơn năm ngoái, thầy cũng phải cho lũ trẻ xoã.

Sau một lúc bàn bạc sôi nổi, cả lớp quyết định sẽ đến ngoại ô thành phố, ở đó có khu sinh thái rất đẹp. Hơn nữa không phải lo chỗ ở vì nhà Hứa Thành tài trợ vì ở đó có chuỗi homestay do nhà cậu quản lí.

Chỗ còn lại, trước khi Tiêu Mạn sang Úc, cô đã nói sẽ chi trả cho mọi người. Vậy nên là cứ thoải mái mà đi thôi.