Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 72



Vì đã được papa đồng ý cho đi học lại nên sáng nay, Tiêu Mạn được Minh Kha đưa đến trường, hơn nữa anh còn giúp cô em gái đem cặp lên tận lớp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Từ lúc vào lớp, Tiêu Mạn cứ im im. Trước khi ra về, Minh Kha xoa đầu em gái, nói nhỏ:

- Cảm thấy không khoẻ thì gọi anh nhé.

Có thể thấy Tiêu Mạn thật sự rất may mắn khi có đến tận hai người anh luôn quan tâm, chăm sóc cô đến từng tí một.

Tiêu Mạn ngoan ngoãn gật đầu rồi bảo anh về cẩn thận.

Đợi khi Minh Kha đi về, những người bạn trong lớp lần lượt hỏi thăm cô, nhất là Châu Nhiên, xông vào hỏi cô tỉ mỉ.

- Để mình xem, hình như vẫn còn sốt.

- Không sao mình đỡ hơn rồi.

- Còn cãi cố, chưa khỏi hẳn thì ở nhà thêm bữa nữa đi mà.

- Cậu quên chiều này mình và cậu có lịch bồi dưỡng à?

- Thôi được rồi, cậu nói sao thì là vậy.

Nghe lí do khiến Tiêu Mạn đi học lại, nhóm Tô Minh và Thiếu Phong không khỏi lo lắng cho cô bạn nhỏ. Sức khoẻ đã không tốt mà cứ học với học. Nhưng họ đâu biết, chỉ có như vậy mới khiến cho Tiêu Mạn quên đi những việc họ đối với cô.

Hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng. Trời trở lạnh dần, đôi lúc sẽ có những trận mưa rào hoặc mưa phùn nhẹ.

Theo thường lệ, khối 12 sẽ thi Olympic thành phố vào tháng 1, trước khối 11và 10 ba tháng để chọn học sinh thi quốc gia và sau đó là quốc tế. Nên học sinh bồi dưỡng ngoài học vào buổi chiều thì còn học buổi tối ở trường nữa.

Hôm nay đồng hồ điểm 9h 5phút, màn đêm đổ xuống một trận mưa rào, xen lẫn chút lành lạnh.

Sau khi học xong, Tô Minh bảo với Tĩnh Linh cầm ô của mình về vì cậu có đem đi tận hai cái và bảo cô về trước vì cậu quên đồ ở hội học sinh.

Tĩnh Linh thấy vậy cũng vội ra về kẻo trời mưa to hơn. Đi đến dưới sảnh của trường thì thấy Thiếu Phong đã đứng chờ.

- Cậu đến đây làm gì vậy?

- Đến đưa cậu về đấy, đi thôi.

Vừa lúc này Tiêu Mạn từ cầu thang đi lại, nghĩ bụng nhờ anh trai đánh xe chở về. Thiếu Phong rất nhanh giật chiếc ô trên tay Tĩnh Linh đẩy về phía Tiêu Mạn.

- Mạn Mạn, cậu hình như không có ô thì phải. Cầm lấy này, mình và Tĩnh Linh dùng 1 cái là đủ rồi.

Lúc đầu, Tiêu Mạn định từ chối vì cô nhận ra, chiếc ô này là của Tô Minh. Đúng vậy, thứ không dành cho mình thì mình không nên nhận. Nhưng vì ánh mắt cầu cứu của đứa bạn thân, cô đành bấm bụng mà cầm lấy.

- Vậy cảm ơn cậu, vừa hay mình chưa biết về bằng cách nào.

- Không có gì, bọn mình về trước, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Vẫy tay chào Tiêu Mạn, hai người kia nép gọn dưới ô ra về. Cô cũng mở ô về kẻo muộn.

Ra đến cổng, Tiêu Mạn nhìn thấy một thanh niên, chắc tầm 26,27 tuổi, đang hỏi thăm gì đó chỗ bảo vệ. Nhìn thấy Tiêu Mạn, bác bảo vệ gọi với.

- Này Mạn Mạn, có người này hỏi thăm bạn của cháu này.

Tiêu Mạn lễ phép.

- Không biết chú tìm ai ạ.

- À chào em, em có biết Hà Tĩnh Linh không?

- Có, nhưng chú là gì của bạn ấy vậy?

- À, anh là anh họ của Tĩnh Linh, nghe Tĩnh Linh chuyển đến đấy nhưng lại không biết rõ địa chỉ của em ấy, nếu em biết thì cho anh xin.

Anh họ sao, cô từng nghe Tĩnh Linh kể cô ấy làm gì có họ hàng thân thích nào đâu. Để chắc chắn hơn, cô hỏi thêm.

- Anh tên gì ạ.

Vì sợ Tiêu Mạn nghi ngờ mình, anh chàng đưa chứng minh nhân dân ra:

- Anh là Vương An.

Không ngờ, hành động tạo sự tin tưởng này lại khiến cho chút tin tưởng trong lòng Tiêu Mạn về con người này biến mất. Vì người thanh niên trước mặt chính là anh rể của Tĩnh Linh. Và Tĩnh Linh lại căm ghét người anh rể này.

Tiêu Mạn tương kế tựu kế, chỉ một địa điểm bừa.

Người thanh niên nghe xong rồi cũng lên đường đi tìm kiếm