Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 74



Cả nhà khá là bất ngờ với mong muốn vừa rồi của cô con gái, khuyên nhủ bao nhiêu cũng nhất quyết không chịu đi, giờ thì … không ai thao túng thì tự nguyện, nhất là trong cái bộ dạng không thể nào tốt hơn này nữa.

Vì để tâm trạng Tiêu Mạn lúc này được tốt hơn, ông bà Tiêu không chút nghĩ ngợi mà đồng ý.

- Được được, con muốn sao cũng được hết. Chuyện đó đê ba lo. Còn bây giờ con nhanh lên phòng thay bộ đồ khác. Bà nó, pha cho con cốc trà gừng, hai đứa nhanh đưa em lên đi.

Nghe lời Danh Quân, cả nhà ai làm việc nấy. Riêng ông, ông lại vào phòng đọc sách, gọi một cuộc điện thoại, ánh mắt ông lúc này vừa kiên định lại ánh lên vẻ suy nghĩ gì đó.

Sáng sớm, Tô Minh vừa đến lớp đã tìm đến chỗ Tiêu Mạn nói lí lẽ.

- Tiêu Mạn, rõ ràng cậu biết chồng cũ của chị Tĩnh Hoa không phải là kẻ tốt lành gì, vậy mà cậu còn chỉ chỗ ở của Tĩnh Linh cho hắn ta là sao vậy? Mình thật thất vọng về cậu.

Tiêu Mạn bị mắng thì khá là bất ngờ, rõ ràng …

- Mình làm chuyện đấy khi nào chứ?

- Không phải tối qua cậu đứng cùng với hắn trước cổng trường sao? Cậu còn dám chối.

Nhìn ánh mắt rừng rực sát khí của cậu bạn, Tiêu Mạn chọn cách im lặng rời khỏi lớp trước sự tò mò của cả lớp.

Lúc Tiêu Mạn rời đi, một người bạn trong lớp hỏi Tô Minh đầu đuôi câu chuyện. Không nói ra thì thôi, chứ khi biết lí do về hành xử của Tô Minh, một cậu bạn mới thừa nhận.

- Hôm qua là mình chỉ chỗ của Tĩnh Linh cho anh ta chứ không phải lớp phó đâu. Mới biết anh ra là kẻ không ra gì, mình đã không chỉ cho anh ta rồi.

Nghe xong, Tô Minh bắt đầu ân hận về hành động, cậu vội đi khắp ngóc ngách để tìm cô bạn thân.

Lúc này Tiêu Mạn vừa tủi thân, vừa lạnh bởi đêm qua dầm mưa, cô đã có dấu hiệu cảm lạnh, mà lúc ra khỏi lớp lại còn quên không mang theo áo khoác. Tiêu Mạn giờ chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm lấy thân thể mà khóc nấc lên thành tiếng.

Tô Minh chạy khắp ngóc ngách trường từ sân thể dục đến nhà vệ sinh, qua tận phòng của hội học sinh nhưng không tìm thấy Tiêu Mạn, lòng cậu rực lên như bị ai thiêu đốt vậy. Loại cảm giác đó nên diễn tả thế mào nhỉ: vừa lo lắng lại vừa ân hận.

- Mạn Mạn à, rốt cuộc cậu đang ở đâu …

- Mạn Mạn à, cậu ra đây với tôi đi …

- Còn chỗ nào mình chưa đi nữa …Để nghĩ xem … A… Phòng kho, chắc chắn là nơi đó rồi …, chắc chắn …

Tô Minh cứ lẩm bẩm trong miệng, có thể là vì để trấn an bản thân.

Quả thật Tiêu Mạn đã ở đây.

Mọi người chắc là thắc mắc nhỉ, thắc mắc nu9 vì sao lại ở nhà kho đúng không?

Đơn giản vì đây là nơi học sinh ít qua lại nhất, nếu có khóc thì cũng ít bị để ý. Hơn nữa phong này chỉ có hội học sinh là giữ chìa khoá, có thể ra vào tùy ý.

- Tiêu Mạn, mình …mình xin lỗi cậu. Mình…mình sai rồi …Mình không nên vô cớ đổ lỗi lên cậu …

Vừa nói cậu vừa cúi nhẹ, những ngón tay chạm nhẹ lên bờ vai Tiêu Mạn. Nhưng rất nhanh Tô Minh đã rụt tay lại vì nhiệt độ trên người cô bạn nhỏ thật sự rất cao.

- Mạn Mạn à, cậu sốt rồi.

Lúc này, Tô Minh nhớ về chuyện lúc sáng, bác bảo vệ trả ô cho cậu. " Chẳng lẽ đêm qua cậu ấy dầm mưa về sao? ". Lại nhìn thấy trên người Tiêu Mạn quần áo rất phong phanh. Tô Minh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình đặt lên người Tiêu Mạn, sau đó bế cô lên phòng y tế.