Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 105: Đợi chờ trong vô vọng



Năm ngày nữa trôi qua.

Thiên Minh vẫn chưa lần nào tỉnh dậy cả. Cứ nằm bất động tại chỗ. Thái Phương cùng Trung Khánh đã liên hệ rất nhiều bác sĩ tài giỏi trong và cà ngoài nước để tìm cách chữa trị cho anh nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu bất lực. Thái Phương vừa lo cho anh lại vừa phải quản lí mọi việc trong công ty quả thật rất cực thêm việc Lâm Vũ Phong lại cho đàn em quậy phá khắp nơi khiến cậu rất đau đầu. Các hợp đồng lớn nhỏ đều rơi vào tay của Ân Phát - công ty mới thành lập của Lâm Vũ Phong. Chưa bao giờ cậu lại phải gặp tình huống khó khăn thế này. Mặc dù luôn có Trịnh Thiên và Hạ My giúp đỡ nhưng công việc cũng chẳng vơi đi được nhiều.

Còn về Vân Anh. Mấy ngày nay cô cứ ngồi bên cạnh anh. Cô không khóc nhưng bộ dạng lúc này càng làm cho người khác xót xa. Hằng ngày luôn có bác sĩ, y tá vào thăm khám nhưng tình trạng của anh chẳng tốt lên được chút nào cả. Nhiều vị bác sĩ nói nếu trong 14 ngày anh vẫn không tỉnh lại thì mọi người cũng phải chấp nhận việc anh ra đi. Dù là vậy Vân Anh cũng không nản chí, cô vẫn cứ truyền hơi ấm cho anh, vẫn luôn kế bên động viên anh từng ngày.

" Thiên Minh. Trước đây chúng ta gặp nhau là lại cãi cọ. Lúc ấy em chỉ nghĩ đến chuyện anh chọc giận em ra sao. Nhưng giờ đây, anh nằm trước mặt em. Trong mắt em đều nhìn thấy những việc làm tốt của anh. Con người đúng là khó hiểu phải không? Chỉ khi đánh mất mới hiểu được tầm quan trọng của nó. Nhưng mà em xin anh đừng bỏ cuộc, em sẽ luôn bên cạnh anh. "

Vân Anh buồn rầu, một mình ngồi giải bày với anh. Giờ đây, cô không mong anh sẽ yêu thương hay chở che cô cả đời mà đơn giản chỉ mong anh tỉnh lại. Nếu được thì có thể lấy mạng của để đổi lấy tính mạng cùa anh. Đối với Vân Anh mà nói không có gì quan trọng bằng anh cả. Tính mạng của cô không đáng giá nhưng với anh thì khác. Trên vai anh còn phải gánh cà sự nghiệp lớn lao, còn phải rửa sach hận thù nên anh không thể nào xảy ra chuyện được.

Nhưng hình như ông trời cứ thích trêu người. Hai ngày nữa lại trôi qua, Thiên Minh vẫn không có chút gì tiến triển cả. Vẫn là một thân thể cứng đơ, nằm bất động trên giường. Cho dù cô có gọi anh cỡ nào thì anh vẫn không đáp trả. Vân Anh dần dần rơi vào tuyệt vọng. Sức khỏe của cô cũng bằng đầu suy kiệt. Hạ Trâm và Hạ My cứ thay phiên nhau vào chăm sóc cho anh và khuyên giải cô. Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng từ Vân Anh.

" Vân Anh, cô buồn thì cứ khóc đi. Đừng cố gượng nữa. Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn đấy!" - Hạ My nhẹ giọng khuyên nhủ cô.

" Nếu khóc mà anh ấy có thể tỉnh lại thì Thái Phương đã tập hợp hết đàn em đến đây khóc một trận rồi. " - Vân Anh lạnh lùng đáp trả.

Cặp đôi song Hạ nhìn nhau cũng chỉ biết thở dài. Hạ Trâm mang một tô cháo đến trước mặt cô.

" Vân Anh, nghe chị. Em ăn một chút đi, tranh thủ đi ngủ một giấc rồi mới có sức để tiếp tục chăm sóc anh Minh. Nếu em cứ như vậy thì sẽ đổ bệnh nữa đấy. Đến lúc đó đừng nói là Bảo Nam, Bảo Lộc mà ngay cả chị cũng sẽ bị Thái Phương mắng đó" - Hạ Trâm cất lời khuyên giải. Mấy ngày nay nhìn Vân Anh tiều tụy trong lòng cô cũng rất xót. Thường ngày người ngoài nhìn vào chỉ thấy Vân Anh và Thiên Minh đấu khẩu với nhau nhưng thật ra trong lòng cả hai đều có đối phương, luôn hết lòng, tận tâm với nhau.

" Em không đói, chị cứ ăn trước đi. Em muốn ngồi đây, em muốn đợi anh ấy tỉnh dậy." - Cô cười lạnh, nói một cách hững hờ. Ngày nào anh chưa tỉnh dậy thì sao cô có thể nuốt trôi được những thứ đó chứ, làm sao có thể yên tâm mà chợp mắt chứ. Vân Anh cứ nhắm mắt lại là đều nhìn thấy anh đang dần rời xa cô một cách vô tình.

" Nếu không muốn ăn thì đừng ăn. Tôi cho người chuyển Thiên Minh đi chỗ khác là được và em cũng sẽ không được gặp cậu ấy nữa!" - Thái Phương vừa bước vào vừa nói. Nhưng Vân Anh vẫn xem như là không nghe thấy.

" Người đâu! Lập tức làm hồ sơ chuyển Thiên Minh đến bệnh viện khác. Đưa Vân Anh về nhà nhốt lại, để tôi xem em cứng đầu được bao lâu!" - Thái Phương lớn giọng ra lệnh cho đàn em. Ngay lập tức đã có hai thanh niên bước vào. Vân Anh liền lập tức đứng dậy chắn trước giường bệnh của anh.

" Cô chủ....Xin thất lễ"

Vừa dứt lời hai thanh niên đó đã nắm tay cô kéo ra chỗ khác nhưng đã bị Vân Anh đánh ngã xuống đất. Cô thề ai mà dám động đến Thiên Minh cô nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận.

" Nếu em đồng ý, ngoan ngoãn dùng bữa đúng giờ, ngủ đủ giấc thì Thiên Minh sẽ được ở đây còn nếu không tôi sẽ kí giấy với bác sĩ dừng mọi liệu trình chữa trị ngay lập tức" - Thái Phương lạnh giọng nói.

Ánh mắt căm phẫn của Vân Anh cứ nhìn đăm đăm cậu Bất đắc dĩ cô cũng ngậm đắng nuốt cay mang tô cháo lên hốp mấy miếng.

" Em tốt nhất là ngoan ngoãn. Thiên Minh sống được hay không là do tôi quyết định. Nếu cậu ấy chết người có lợi nhất vẫn là tôi, em nhớ kỹ!"

Vân Anh nhìn cậu mà không giấu được vẻ tức giận. Còn bảo là anh em tốt nhưng giờ đây cháy nhà thì lòi đuôi chuột. Thiên Minh chưa chết nữa thì đã có ý đồ muốn thâu tóm mọi quyền lực của anh. Vân Anh nhìn bóng dáng Thái Phương từng bước rời đi mà càng giận dữ.

Hạ My nhanh chân cũng bước theo cậu.

" Anh làm vậy không sợ Vân Anh sẽ oán giận sao?"

" Cô ấy không còn sức để oán giận đâu, chỉ là đang tuyệt vọng thôi!"

Thái Phương giọng trầm tư giải bày. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận việc bị thương lần này của anh thật sự là quá nghiêm trọng. Thái Phương cũng không biết có thể giúp anh được gì cả. Thời khắc này có lẽ người có khả năng giúp anh chỉ là Vân Anh mà thôi. Nhưng trước kia, cậu cũng đã hứa với anh sẽ bảo vệ Vân Anh thật tốt. Vì vậy, cậu không thể nào làm khác hơn. Thiên Minh dùng cả mạng để bảo vệ Vân Anh thì cậu không thể để Vân Anh xảy ra chuyện.

Bởi nói con người khi yêu thật ngốc và riêng với Thiên Minh và Vân Anh thì lại càng ngốc hơn. Lúc bên cạnh nhau thì cứ làm nhau tổn thương đến lúc khi sắp chia xa thì mới bộc lộ tình cảm của mình. Trong mắt mọi người Thiên Minh chính là một người lạnh lùng, gia trưởng và đôi lúc là độc tài nhưng không thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho cô còn lớn hơn bất kỳ thứ gì. Mấy tháng nay, dù rằng đã nói chia tay nhưng mọi động tĩnh ở chỗ cô anh đều biết rõ. Anh có thể làm tổn thương cô nhưng nhất định không cho phép bất kì ai động đến cô. Ví như lần này, Thiên Minh không sợ phụ lòng tin của tất cả ang em, một lòng không sợ chết mà một mình đi đến giải cứu cho cô. Anh không quan trọng suy nghĩ của mọi người đối với anh thế nào mà chỉ cố gắng làm những điều tốt nhất dành cho người mình yêu. Nhưng có lẽ ông trời thích trêu người, vừa xa lại gần, gần rồi lại chịu sự chia ly.