Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 179: Tiếng mưa rơi của tình yêu và thù hận



Vân Anh cứ thế ôm lấy người của Triết Thành mà khóc trong tuyệt vọng. Cơn mưa đổ xuống nhưng so với cái lạnh buốt của nước mưa thì những nổi đau và tổn thương của cô còn lạnh hơn gấp nhiều lòng. Bây giờ người thân cuối cùng của cô cũng đã rời đi và đi ngay trước mặt của cô. Hơn hết, người tàn độc ra tay lại chính là người cô yêu nhất.

Lúc này, Thiên Minh bước lại phía của cô. Anh vẫn là bộ dạng lãnh đạm nhìn cô.

" Em đau lòng đến vậy sao? "

" Đúng vậy, tôi rất đau lòng. Anh vừa lòng chưa?"

" Vậy lúc em hạ độc tôi em có cảm thấy đau lòng không? Em muốn tự tay giết chết người mình yêu thì em có đau lòng không? "

" Không. Nếu thời gian có quay lại một lần, một ngàn lần, một vạn lần tôi cũng sẽ giết anh, tôi cũng sẽ rời xa anh. Trần Thiên Minh, anh chính là một con ác quỷ, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh "

" Vậy thì cứ hận tôi đi. Hận còn hơn là không để tâm, tôi không thể khống chế được trái tim em nhưng sẽ khống chế được con người của em. Đời này em đừng hòng rời xa tôi!"

Vân Anh ngước mắt nhìn anh. Người trước mắt cô không còn là một Trần Thanh Hải dịu dàng như trước đây nữa rồi mà là một kẻ máu lạnh, tàn ác. Cô đặt Triết Thành nằm trên đất rồi từ từ đứng dậy.

BỐPPPP..

Cô đã dùng hết lực để tát anh một cái rồi sau đó là liên tục đấm vào người anh. Thiên Minh không ngăn cản hay phản kháng bất cứ gì cả. Từng cú đấm nặng nề giáng lên người của anh.

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai vậy chứ? Anh trả lời đi... " - Vân Anh đánh một lúc thì dường như là hết sức mà ngã xuống đất.

" Đưa thiếu phu nhân về nhà giam lại " - Thiên Minh ra lệnh. Sau đó hai thuộc hạ kéo cô đi lên xe rồi trở về. Sau khi cô rời đi thì anh liền ngã khụy xuống đất, một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất.

" Đại ca " - Bảo Nam lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh.

Thiên Minh gương mặt trắng bệnh rồi đột nhiên anh tiếp tục nôn ra máu. Từng cú đấm của cô thật sự là rất mạnh khiến anh bị thuơng cũng chẳng nhẹ.

" Anh..anh hôm nay chưa dùng thuốc sao?"

" Tôi..không sao.. Đưa Triết Thành đi, tiếp tục làm theo kế hoạch "

" Em hiểu rồi, mọi chuyện em đã sắp xếp ổn thỏa. Anh cứ yên tâm đi " - Bảo Nam nói rồi đỡ anh đứng dậy. Thiên Minh khó nhọc rồi lê từng bước lại chiếc xe - " Mau cho gọi Lưu phó chủ đến biệt thự chính " - cậu quay sang dặn dò đàn em rồi cũng vào trong xe đưa anh đi.

......................

" Lưu phó chủ. Đại ca sau rồi?"

" Chất độc đã ngấm vào tim của anh ấy rồi. Có thể sẽ không cầm cự được thêm nữa. Thuốc của tôi điều chế ra cũng không thể giải được độc, đại ca... " - Lưu Hàn Khiêm ấp úng nói. Ánh mắt nhìn sang Thiên Minh đang bất động mà nằm trên giường.

" Tôi hiểu rồi. Chuyện đại ca bị trúng độc đừng cho ai biết. Lưu phó chủ, phiền anh nhanh chóng điều chế thuốc giải. Thời gian tới xin nhờ các phó chủ trông coi mọi việc!"

Tất cả phó chủ đều gật đầu.

" Còn Ngụy phó chủ?" - Thân phó chủ hỏi.

" Cứ đưa về rồi chữa trị. Anh ta chỉ vì đau quá mà ngất thôi, đợi đại ca tỉnh lại rồi sẽ tiếp tục đưa ra kế hoạch!"

Sau đó, các phó chủ cũng rời đi để làm việc của bản thân. Một lúc sau thì Thiên Minh mới tỉnh lại. Anh cảm chẳng biết cơn đau hiện tại là đau thể xác hay là đau lòng nữa chỉ là nó rất khó chịu. Thiên Minh cố gắng gượng dậy.

" Triết Thành, anh ta sao rồi?" - anh cố gắng hỏi.

" Đại ca, anh tỉnh rồi. Anh làm tất cả anh em lo chết đi được!"

" Tôi không sao. Vẫn còn cầm cự được. Triết Thành hiện đang ở đâu?"

" Ngụy phó chủ đã được về chữa trị, mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch. Đại ca, sao anh lại phải tốn công dàn dựng như vậy chứ? Anh có thể nói và Ngụy phó chủ và cô chủ biết kia mà. Anh làm như vậy thì cô chủ sẽ hận anh cả đời đó!"

" Hận? Vậy cứ để cô ấy hận tôi đi. Mọi việc tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thời gian tới cứ nói Triết Thành là do chính tay tôi giết, tung tin ra ngoài là anh ta đã chết rồi. Tiếp tục cho người theo dõi Lâm Vũ Phong. Tăng cường thuộc hạ bảo vệ Vân Anh và Triết Thành!"

Thiên Minh buồn rầu nói. Mọi việc anh làm đều là thân bất do kỹ. Nếu hôm nay không tạo nên bi kịch này, không giúp Triết Thành chết giả thì ngày mai cậu ta sẽ bị Lâm Vũ Phong thanh trừng. Anh thà để rằng cô hận anh cả đời chứ không muốn cô phải đối mặt với Lâm Vũ Phong trong tình huống khó xử. Cuộc đời của cô đã chịu quá nhiều đau thương. Để cô hận anh thì khi đến lúc anh và Lâm Vũ Phong chạm mặt nhau cô sẽ không phải khó xử bởi tình và hiếu.

" Đại ca, còn về cô chủ?"

" Cứ tiếp tục canh giữ. Cho người bảo vệ cô ấy cẩn thận. Đừng để Lâm Vũ Phong lợi dụng cô ấy làm ra điều xấu. Thời gian tới bảo Lưu phó chủ đừng nghiên cứu thuốc giải nữa, hãy bảo cậu ta chữa trị cho Triết Thành trước vì nếu anh ta chết thật thì Vân Anh sẽ rất đau lòng "

Bảo Nam nhìn cậu mà chẳng biết nói gì. Con người khi yêu quả thật là rất ngu muội, cậu thật chẳng hiểu nổi trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. Vì muốn bản thân Vân Anh vui lòng mà không ngần ngại từng ngày nếm phải chất độc. Vì muốn cứu Triết Thành mà không ngần ngại để cô hận anh cả đời. Có phải là anh quá ngốc không khi vì yêu mà đánh đổi hết mọi thứ.

" Bảo Nam, chuẩn bị xe đưa tôi về. Vân Anh đang kích động, tôi sợ cô ấy sẽ làm ra những chuyện dại dột!"

" Nhưng mà anh đang bị thương đó!"

" Chỉ là vài vết bầm tím thôi không sao đâu. Mau chuẩn bị xe đi!"

Cậu thật sự là không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Thiên Minh ngay lúc này chẳng còn cảm nhận được đau nữa. Anh chưa từng nghĩ cuộc đời của mình lại rơi vào bế tắc như vầy. Tình yêu và hận thù chính là hai thứ khiến anh chẳng thể nào buông bỏ được.

......................

Lúc này, Vân Anh bị nhốt lại trong phòng, cô ngồi trên giường mà cứ khóc suốt. Tay cô giữ chặt chiếc móc khóa ấy. 9 năm trước, người cô tin nhất lại lợi dụng cô để hại người cô yêu nhất. Đến 9 năm sau, người cô tin nhất lại vì cô mà bị người cô yêu nhất giết chết. Có phải ông trời đã quá thích việc trêu đùa với cô không chứ? Tại sao chẳng để cô có một ngày sống bình yên. Thật ra, cả cuộc đời này cô chỉ muốn sống cạnh người mình yêu thương, sống tự do tự tại như bao người khác nhưng điều đó chẳng bao giờ cô có được.

Đúng lúc này, cảnh cửa mở ra. Người bước vào đó chính là anh - Trần Thiên Minh. Vân Anh ngước đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn anh. Cô hận là bản thân không thể giết chết anh vì cô đã yêu anh quá sâu đậm.

Thiên Minh nhẹ nhàng bước lại chỗ của cô.

" Đừng đến đây. Tôi không có gì muốn nói với anh hết!"

" Chẳng lẽ em hận tôi đến vậy sao?"

" Đúng vậy. Tôi rất hận anh, hận vì bản thân đã từng yêu anh, hận bản thân vì lần đó đã không dùng hết thuốc độc để giết chết anh!"

" Vậy còn bao nhiêu tình cảm của chúng ta chẳng lẽ em không hề nhớ đến hay sao?"

" Tôi đã quên hết rồi. Anh cũng hãy quên đi "

" Quên sao, tôi không quên được " - Thiên Minh vừa nói vừa chậm rãi bước đến bên cạnh cô, anh nắm lấy hai vai của cô - " Em dạy tôi đi "

Bỗng Vân Anh cười nhạt, cô từ từ đứng lên " Hãy để tôi giết anh, đến lúc đó anh sẽ quên được!"

Thiên Minh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô. Cô hận anh nhưng anh mãi không thể nào hận cô được và càng yêu cô sâu đậm hơn. Bỗng anh lấy trong túi ra một con dao bấm rồi đặt nó vào tay của cô.

" Vậy em hãy giúp tôi quên đi!"

Vân Anh ngỡ ngàng nhìn anh. Đôi tay cô run run không cầm được con dao. Thiên Minh lấy hai tay của cô để cô cầm chặt cán dao, còn mũi dao thì hướng về anh.

" Đâm đi, giết tôi đi " - Anh cầm lấy hai tay của cô rồi hướng con dao về phía anh - " Hãy giết tôi đi "

" Aaaaaa " - Vân Anh hét lớn, tay đẩy anh ra. Cô ngồi sụp xuống sàn. Đôi mắt sợ hãi của cô nhìn anh. Thiên Minh nhìn cô chỉ biết cười nhạt rồi rời đi.

Ngay giờ phút này cô không còn dám nghĩ mà cũng không muốn nghĩ gì thêm nữa, cứ chớm nghĩ là cả người lại như rơi vào tiết đông rét buốt, lòng lạnh toát run rẩy từng hồi. Giờ đây, đối với cô, Trần Thiên Minh hoàn toàn là một kẻ xa lạ, một kẻ xa lạ đáng sợ. Ba năm trước anh từng làm những chuyện khủng khiếp, ba năm sau anh càng thêm phần đáng sợ.

Vân Anh cảm giác như tim mình đã hóa băng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy lòng dạ con người trên thế gian này thật nham hiểm, Thiên Minh vô cùng hiểm ác cũng vô cùng đáng sợ.

Ngoài trời đổ tiếng mưa. Chỉ chốc lát sau, mưa đã ầm ầm ập rơi, hạt mưa nện trên mái ngói, như có khí thế ngùn ngụt nào xé gió lao đến, trời đất chỉ sót lại tiếng nước đổ ầm ầm.

Vân Anh khóc đến sưng mọng cả mắt, trời ngớt mưa tầm rạng sáng, lác đác có tiếng giọt ranh theo mái hiên rớt xuống lộp bộp, gió đưa chuông đồng ngân. Trong phòng im lìm như một nấm mồ, Vân Anh bã người bởi vì khóc, tiếng thút thít ngân lên từng chặp.

Lúc này, phía ngoài cổng có một đám thuộc hạ chạy vào nhà tim anh. Thiên Minh cũng chẳng hiểu gì.

" Đại ca, không xong rồi. Anh Thiên tối qua bị người của Lâm Vũ Phong chặn đánh đã.. đã bị giết rồi "

" Cái gì? Sao xảy ra chuyện này được. Đã điều tra rõ chưa?" - anh hoảng hốt.

" Tụi em đã xác minh rồi. Anh Thiên tối qua tầm 11h thì có lái xe ra khỏi nhà đến khi 3h sáng nay thì tìm thấy xác bên bìa rừng, bên cạnh còn có hai phó chủ nữa. Sau đó tầm một tiếng thì Lâm Vũ Phong cho người triệt hạ hết đàn em thân tín của anh Thiên hết rồi!" - Bảo Lộc nói.

Thiên Minh tâm trạng rối bời cả lên nhưng ngay lúc nàu lại nhận được cuộc gọi của Lưu Hàn Khiêm

[ Đại ca, phòng thí nghiệm và cả kho vũ khí của chúng ta đều bị phát nổ ra rồi ]

" Chết tiệt, liên lạc cho Thuận Phát bảo cậu ta đến đó giải quyết tình hình trước!" - anh vội nói rồi tắt máy - " Duy Khang đâu?"

" Anh Khang đã dần một nhóm người đi tìm Lâm Vũ Phong rồi "

" Ngu ngốc, mau cho người đi cản cậu ta lại. Bây giờ mà đến đó chẳng khác nào tìm đường chết. Còn Chí Thành dẫn vài người sang bảo vệ cho Tiểu Dương và Hạ Trâm bên đó. "

" Rõ "

" Bảo Nam ở lại biệt thự bảo vệ cho thiếu phu nhân. Lập tức liên lạc cho tất cả phó chủ. Không ai được phép tự ý hành động "

Tất cả mọi người nghe xong thì đều ráo riết làm theo. Thiên Minh bực dọc " Lâm Vũ Phong, ông được lắm. Lần này tôi sẽ cùng ông đổ máu, kết thúc hết hận thù 28 năm nay "