Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 41: Giảng hòa - Nhìn ra sự khẩn trương



Tuy là con gái biết lái xe cũng chưa được lâu nhưng khi tức giận thì khả năng chạy xe của cô chẳng thua gì tay đua thứ thiệt. Anh đuổi theo cô không kịp thở, cô chạy vào hầm xe siêu thị rồi gửi xe đi vào bên trong. Anh cũng nhanh chóng đi theo sau cô nhưng thoáng một chút đã không thấy cô đâu. Mới vài giây trước anh thấy cô vào khu vực bán quần áo mà giờ cô lại biến mất. Anh lùng sục cả trăm dãy hàng quần áo được bày bán vẫn không nhìn thấy cô.

Chắc chắn cô đã đánh lạc hướng anh, siêu thị này rộng lớn như vậy muốn tìm một người là chuyện không hề dễ dàng. Anh lại lo rằng cô đã bỏ ra khỏi siêu thị, cách duy nhất để “bắt” được cô về là anh phải quay trở lại hầm xe kiểm tra xem xe của cô có còn ở đó hay không, nếu còn thì anh sẽ đứng ngay cạnh xe của cô để chờ cô dạo siêu thị cho đã rồi đằng nào cũng phải lấy xe về. Nghĩ là làm, anh nhanh chống xoay người tiến về phía hầm giữ xe nhưng vừa đi vài mét thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trong khu ăn uống của siêu thị với một bàn thức ăn, còn cô thì đang ăn một cách ngon lành khác hẳn với gương mặt buồn bã, ủ rũ nhìn anh khi nãy. Anh nhìn thấy cô thì vui mừng vô cùng và cũng đồng thời nhận lấy cú sốc về tâm hồn ăn uống của cô, anh thầm nghĩ: “Sức mạnh của đồ ăn ghê gớm thật!”.

Anh cẩn trọng bước đến ngồi đối diện với cô. Cô nhận ra rằng anh đang ngồi rất gần nhưng vẫn vờ như không hề có xuất hiện của anh mà thản nhiên tiếp tục ăn. Anh chờ hơn 15 phút để cô ăn xong hết thức ăn trên bàn rồi mới cất giọng:

"Chuyện lúc nãy… không như em nghĩ đâu."

Cô vẫn vô tư ngồi uống nước mà không thèm trả lời hay nhìn lấy anh dù chỉ thoáng qua. Sự im lặng đáng sợ từ cô đã đánh thức nỗi bất an trong lòng anh.

"Em đừng như vậy, anh không có chủ động ôm Hạ My. Anh cũng bất ngờ khi thấy cô ấy đến tìm anh. Anh với cô ấy chỉ là anh em bình thường thôi. Đã mấy năm rồi anh không có liên lạc với cô ấy. Anh không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy cả."

Cô đưa đôi mắt bình thản nhưng chẳng hề dịu dàng mà lại ẩn chứa sự khó chịu đến tột cùng: "Nói với em làm gì?" _ Giọng cô vẫn nhẹ nhàng.

Lời cô thốt ra chẳng có chút gì là lớn tiếng hay đanh thép, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại khiến người đang nghe không hề nhẹ lòng.

"Anh không muốn em như vậy chút nào! Anh với Hạ My không có gì cả!"

" Không có sao ôm nhau?" _ Cô vẫn nhẹ giọng.

" Cô ấy ôm anh trước, anh đã cố đẩy cô ấy ra chứ không hề đón nhận cái ôm đó." _ Anh nắm lấy tay cô.

" Một cái ôm không thể hiện gì sao? Rốt cuộc em là gì chứ? Làm sao em có thể chấp nhận được việc bạn trai của mình ngày ngày kề cận bên người con gái khác. Anh đã từng nói đừng nghe những lời anh nói mà hãy nhìn vào những gì anh làm, anh đã làm gì vậy chứ?" - Cô chất vấn anh.

" Vân Anh! Nghe anh nói. Em có thật sự tin anh không? "

Cô im lặng, quay mặt sang chỗ khác.

" Dạo này tình hình hai ta không tốt nhưng mà thế nào thì mong em cũng đừng lạnh lùng với anh như thế. Em có thể tin anh lần này không?" - tay anh nắm chặt tay cô, ôn nhu kề cận nói rõ.

" Dựa vào đâu em tin anh. Cho dù cái ôm lúc nãy là tai nạn nhưng tối qua anh nói là hẹn gặp đám bạn nhưng lại say khước từ quán bar trở về lại còn có cây son trong túi, anh nói xem rốt cuộc sao lưng em anh đã làm những gì?"

" Anh vẫn một lòng với em mà, tại đám bạn anh lôi khéo quá thôi, còn cây son đó là...." - Anh nhanh cho tay vào trong túi lấy cây son ra. " Cái này là anh mua cho em, chẳng phải mấy hôm trước em nói là muốn có cây son Gilaa mới ra này sao?"

" Thật không?" - Vân Anh đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

" Anh mà dám nói dối thì....thì sẽ bị em đánh chết, nếu không suốt đời sẽ...sẽ lục căn thanh tịnh không màng nữ nhi tình trường nữa, sẽ không lấy vợ nữa"

Vân Anh nghe anh nói thì lại bật cười " Lục căn thanh tịnh, anh làm được sao? Một đồ biến thái như anh muốn xuất gia làm hoà thượng sao, em cũng chẳng dám nghĩ tới!" - cô cười đùa với anh.

" Vậy là hết giận rồi nha, mà nghĩ lại cũng đúng một người đẹp trai tài giỏi như anh mà đi xuất gia cũng là uổng phí thật!"

" Như anh chẳng có sư nào dám nhận vào chùa đâu!".

" Vậy đừng giận nữa nha. Có bao nhiêu anh kể em nghe hết rồi, anh không phải loại đàn ông có thể một trái tim yêu nhiều người đâu!"

"Vậy tim của anh để làm gì chứ?" Cô cười nhẹ nhàng.

" Để…dành yêu một mình em thôi!" _ Anh âu yếm nhìn cô. Tưởng cô sẽ cảm động vì câu nói ngọt ngào vừa rồi, ai ngờ cô tỉnh bơ đáp lại: "Sến quá!"

"Chỉ có với em anh mới lấy hết can đảm để nói như vậy mà bảo anh sến!"

" Đồ vô liêm sỉ, không thèm nói với anh nữa! Em đi về!"

...****************...

Sau khi về đến nhà, cô tắm rửa xong thì bay thẳng lên giường cuộn chặt trong chiếc chăn ấm mà không nói với anh nửa lời. Anh bước đến nằm xuống bên cạnh cô: "Em định giận anh như vậy hoài sao?"

" Ai thèm giận chứ!"

" À quên nữa. Từ sáng đến giờ mọi chuyện cứ rối lên nên anh không kịp hỏi em…"

" Hỏi gì cơ?"

Thiên Minh không nói bước lại hộc tủ lấy một cây thước ra bước tới chỗ cô.

" Hỏi tội chứ làm gì? Còn muốn ngây thơ, giờ thì cuối xuống rồi tôi kể tội cô cho cô nghe" - Thiên Minh nghiêm giọng, cũng đổi cả cách xưng hô.

" Hức. Anh dám đánh em hả? Em bỏ đi luôn bây giờ! Anh đừng có suốt ngày cứ đòi đánh em, em còn đang giận anh lắm đó"

" Đây không phải là đang thương lượng hay là tranh luận với cô, cô còn dám bướng là đừng trách tôi ah, muốn bỏ đi phải không? Em tính bỏ đi đâu? 2 tiếng thôi là ba em lên đến đây liền đó, muốn về quê nghỉ học phải không Vân Anh" - Thiên Minh rằn giọng, cây thước bị anh nhẹ nhẹ vỗ vào chân cô.

" Đau lắm á. Em lớn rồi chứ bộ, sai thì nói chứ mắc gì đánh em. Sao anh không đối xử với mấy cô bạn gái cũ của anh như vậy đi, thật bất công cho em, đi thương một người vũ phu, hung dữ đến vậy!"

" Em đang thi gan với tôi phải không? Bảo gì nãy giờ không nghe hả?"

" Này đây này, đánh đi, đánh rồi thì đừng nhìn mặt em" - Vân Anh ấm ức nằm xuống giường, mặt úp xuống gối. Thiên Minh nhìn cô mà không khỏi bật cười. Muốn hù một chút thôi mà sợ đến như vậy.

" Nói! Sáng nay tại sao không đi học? Để anh sáng sơm phải bị mắng vốn rồi còn cất công chạy đi kiếm em, quên luôn việc ở công ty. Nói coi đáng bị đánh không?"

" Tại...tại xe cán trúng đinh nên tìm chỗ sửa, tìm được, sửa xong thì đã quá trễ giờ học nên nghỉ luôn."

" Sao em không gọi điện thoại cho anh biết? Em có biết anh lo cho em cỡ nào không?"

Cô đang vờ nhắm mắt nghe anh nói vậy thì đôi mắt to tròn mở ra nhìn anh đầy oán trách.

" Tại anh mà em không gọi điện thoại được! Bây giờ anh còn trách nữa!"

" Sao tại anh!" _ Anh ngây ngô nhìn cô.

" Tại tên vô sỉ hôm qua cứ ôm chặt em ngủ, nhất quyết không buông. Sáng dậy đem điện thoại ra đường rồi khi cần mở lên mới phát hiện không còn 1% pin nào!"

Anh chợt nhớ lại đêm hôm qua anh đã say mèm đành phải nhờ cô chăm sóc cả đêm, còn ôm chặt cô không rời. Thiên Minh nhìn cô rồi khẽ cười bảo tiếp:" Vậy con nhóc nào hồi sáng lái xe nhanh đến vậy? Anh cho xe em đi học không có nghĩa là em muốn chạy sao thì chạy, lỡ tay nạn rồi sao? Sao lại không biết suy nghĩ"

Vân Anh lặng im. Trong lòng đang quyền rủa tám đời nhà anh, tại ai mà cô mới tức giận bỏ đi, vậy mà giờ còn hỏi tội.

" Tội không biết quý trọng bản thân rất là đáng đánh. Nằm im á, đánh gãy cây rồi tha" - anh lên tiếng trêu ghẹo nhưng giọng nói lại vô cùng đanh thép làm cho Vân Anh cứ tưởng như thiệt. Cô sợ sệt. Thiên Minh nhếch mép cười, tay cầm cây thước giơ lên, chưa kịp đánh là cô đã la toáng lên.

" Bới người ta giết người, ba mẹ cứu con, huhu. Thầy Hải định giết con này" - Vân Anh la hét đến nỗi Thiên Minh cũng phải sợ. Anh còn chưa làm gì đấy, còn chưa đụng vô người cô nữa mà cô lại phản ứng như vậy. Đánh cô chắc cô đốt nhà anh luôn quá. Lúc nãy còn mạnh miệng bảo anh đánh đi mà giờ lại làm loạn đến thế.

Hù cũng hù rồi, dọa cũng dọa rồi, anh bỏ cây thước lên giường. Ngồi xuống đỡ cô ngồi dậy. " Nín không? Không đánh nữa. Thiệt sợ cô luôn! Làm như trời sập vậy?"

" Đồ đáng ghét, roi cũng lấy ra rồi mà bảo không đánh, đáng ghét, đáng ghét này!" - cô đánh vào ngực anh.

" Giờ thì chẳng phải roi bị vứt sang một bên còn em được ôm rồi sao? Còn làm loạn?"

" Thả em ra coi, em không muốn gần một kẻ đáng ghét như anh, đừng có giả bộ quan tâm! Em đi đây, không muốn ở nhà với anh nữa"

Vân Anh vừa đứng lên thì bị tay anh kéo lại ngã lên giường, Thiên Minh khóa chặt hay tay cô, nhìn thẳng ánh mắt long lanh của cô gái đang nằm trên giường. " Anh còn chưa phạt mà em muốn đi đâu? Anh không dạy em cách trốn tránh!"

" Phạt....phạt gì chứ? Đòi đánh nữa hả?"

" Anh nghĩ kỹ rồi, em cũng đã lớn phạt roi không phù hợp với em nữa. Hay là phạt cái khác nhỉ? Trên giường thì sao?"

Bốn chữ sau anh cố tình ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ, hơi nóng phả vào vành tai làm cho cô cảm thấy nóng rực cộng thêm việc nghe anh nói như thế càng làm cô ngượng ngùng, gương mặt cô đỏ bừng. Thiên Minh nhận thấy sự khẩn trương trong cô liền khẽ cười rồi hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang nóng rực của cô. Nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu tấn công. Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi của cô, hút hết hương vị ngọt ngào của cô. Thiên Minh hôn rất cuồng nhiệt. Lửa nóng bắt đầu lan nhiệt, nụ hôn kéo dài quá lâu khiến cho đầu lưỡi của cô tê rần, cả người vô cùng khó chịu, hơi thở dồn dập, không theo nổi nhịp điệu của anh, đôi tay nhỏ của cô bắt đầy cựa quậy đẩy anh ra. Nhưng Thiên Minh dường như không có ý định buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của cô....

Không gian bắt đầu ái muội, nhận thấy gương mặt của cô đỏ bừng Thiên Minh mới quyến luyến rời khỏi môi của cô. Cái lưỡi dài lưu luyến liếm quanh vành môi rồi trượt xuống gáy tai, say sưa mút liếm sương quai xanh và cái cổ trắng ngần của cô.

Vân Anh không thể nào chịu thêm sự kích thích nào từ anh nữa, cố gắng dùng hết lực đẩy bờ ngực anh ra. Thiên Minh cảm nhận thấy cô đang khó chịu nên cũng dừng lại.

" Em....em chưa thật sự sẵn...sàng, anh...anh đừng như thế" - Vân Anh biết rằng nói ra những lời này sẽ làm cho anh hụt hẫng nhưng bản thân cô lúc này thật sự không muốn. Không phải không tin anh hay không yêu anh mà bản thân cô không cảm nhận rõ bản thân của mình muốn thế nào nên mới chần chừ, bối rối như thế.

Thiên Minh cười nhẹ, hôn lên trán cô rồi bảo:" Là anh không tốt, Bảo Bảo đừng cảm thấy bản thân mình vô dụng, không đề cập đến chuyện này nữa. Thay đồ đi rồi anh đưa em đi ăn nha"

Vân Anh nhìn anh rồi bẻn lẻn đi vào phòng tắm. Vân Anh đứng dưới vòi sen, xả từng dòng nước mát lạnh xuống cơ thể, dòng nước chảy xuống cũng một làm xoa dịu đi cơn nóng rực trong cô. Vân Anh cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc bản thân cô còn lo sợ điều gì, sợ anh sẽ bỏ cô sao? Khi ở gần anh cơ thể cô cũng có sự thay đổi không nhỏ nhưng lí trí cô lại không cho phép. Cô ngồi sụp dưới sàn mặc kệ cho dòng nước đang chảy rì rào.

" Cộc..cộc..cộc..." - Thiên Minh ở bên ngoài đợi đã lâu không thấy cô ra nên bước lại gõ cửa:" Bảo Bảo! Em ổn chứ?"

Chần chừ một lúc cô mới đứng dậy quấn khăn tắm rồi mở cửa. " Em không sao!"

" Này mặc vào đi" - Anh đưa cho cô một bộ đồ do chính tay anh lựa. Vân Anh mỉm cười rồi nhận lấy.

Xong xuôi anh dẫn cô đi ăn tối. Từng hành động, cử chỉ của anh đều quan tâm đến cô. Dường như lúc này Vân Anh mới cảm nhận rõ là bản thân mình đang muốn gì.