Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 67: Trở lại bên nhau



Vân Anh cũng khá mệt mỏi nên không lâu sau cũng đã thiếp đi. Còn Thiên Minh thì ngồi ở sofa xem tiếp tài liệu. Cuộc sống của anh cũng chẳng có gì ngoài công việc, ngày làm đêm làm cũng chẳng biết khi nào mới có thể buông bot mà sống theo ý thích của bản thân nhưng chỉ cần có cô ở bên thì anh sẽ càng có thêm động lực. Cô gái nhỏ trước mắt anh không chỉ đơn giản là bạn gái mà chính là người quan trọng và anh quan tâm nhất, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cô được vui vẻ hạnh phúc.

Thiên Minh cũng mệt nên cũng đành dựa người vào sofa mà nghỉ một chút. Thế là bệnh nhân thì nằm sofa còn thân nhân thì nằm trên giường.

Một lúc sau thì cả hai đều thiếp đi, căn phòng bỗng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Lúc này Thái Phương cũng vào thăm anh nhưng nào ngờ vừa mở cửa ra thì thấy anh đang nằm trên sofa, ngó sang bên cạnh thì thấy Vân Anh đang nằm trên giường.

" Này! Thiên Minh" - Thái Phương bước lại lay gọi anh dậy. Thiên Minh bị làm giật mình cho tỉnh giấc. " Thế này là sao đây?"

Thiên Minh day day trán một lúc thì mới ngước nhìn trả lời cậu. " Thì như cậu thấy rồi đấy! Tôi khỏe hơn rồi mấy cậu đừng làm quá như thế"

" Khỏe? Ba ngày thì hết hai ngày là sốt, đang làm việc thì ngất xỉu, đấy là khỏe của cậu đấy à?" - Thái Phương bất bình lên tiếng. Thiên Minh cũng chẳng thể nói gì hơn vù cậu nói quá đúng rồi còn đâu. Bệnh lần trước chưa khỏi cộng thêm việc đau buồn lần này nên bản thân anh không suy nhược mới là lạ.

Đúng lúc này Vân Anh cũng chợt tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thì đã thấy hai thanh niên chuẩn soái ca đang ở trong phòng, nhưng hình như bầu không khí không ổn lắm nha. Thiên Minh liếc xéo cậu một cái rồi đứng dậy bước sang chổ của cô. Anh ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt còn ngáy ngủ của cô mà khẽ cười. Anh đưa tay sờ gương mặt của cô thì cảm nhận được cô đang rất nóng.

" Em sốt rồi đây này. Thật là.." - Đôi mày anh nhíu lại thể hiện sự không hài lòng. Còn Vân Anh thì chỉ cúi mặt. Thái Phương đứng kế bên cũng chỉ biết thở dài, cậu không ngờ trên đời này lại có người lụy tình như anh. Rõ ràng là mới sốt tối qua, sáng lại ngất xỉu nhưng bây giờ lại ngồi đây lo cho bạn gái đến bản thân cũng chẳng màn, cậu đây là hết lời để khuyên bảo.

" Tôi đi gọi bác sĩ cho hai người" - Cậu thở dài một hơi rồi quay người đi nhưng vừa ra tới cửa thì đã thấy vị bác sĩ soái ca Trung Khánh của chúng ta.

" Ai cần bác sĩ, có tôi đây" - Cậu hí hửng cùng nụ cười rạng rỡ đi vào.

" Đấy đấy bác sĩ đến rồi đấy! Cậu mau khám sức khỏe cũng tiện khám luôn não hai người bọn họ coi có vấn đề gì không?" - Thái Phương bất mãn bước qua sofa ngồi.

Thiên Minh và Vân Anh lại ngồi cười. Cũng thật là tội cho hai thanh niên này.

" Hay là cho Vân Anh ở lại đây luôn đi, tiện theo dõi sức khỏe" - Thiên Minh đưa ra ý kiến.

" Em không thích ở đây, ngột ngạt chết đi được, nói chung là không được. Em uống thuốc là khỏi ngay thôi" - Vân Anh phản bác.

" Em đang bị cảm đó, dám cãi anh là coi chừng"

" Chẳng phải lúc trước anh cũng trốn viện về đó sao? Dựa vào đâu mà cấm em" - Vân Anh bĩu môi kháng nghị.

" Vân Anh nói đúng đấy, cậu lớn là phải làm gương đấy" - Thái Phương lên tiếng trêu ghẹo anh, nở nụ cười thích thú.

" Anh...anh là vì công việc, vì công ty. Còn em là vì những chuyện tầm phào, hai cái này không giống nhau đâu" - Thiên Minh nhanh chóng bác bỏ.

" Cả hai đều ở lại theo dõi hết cho tôi, không ai được về hết. Kể cả cậu luôn đấy Thiên Minh, còn dám trốn về nữa là không còn bạn bè gì nữa hết"

" Không là bạn bè nhưng cậu vẫn là em rể tôi."

" Cậu...." - Trung Khánh không thể nói gì hơn vì anh nói đúng quá rồi còn đâu. Cậu đành thở dài một hơi. " Tôi thua hai người, tôi đi sắp xếp phòng bệnh đây. Khỏi cần nhắc cho hai người ở phòng đôi, số tôi đúng là khổ" - Cậu than thờ rồi đi ra ngoài. Thiên Minh nhìn theo cậu cũng chỉ biết cười. Đúng là thằng bạn thân đã khổ vì anh nhiều rồi.

......................

Hai ngày trôi qua, Vân Anh cùng Thiên Minh ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Anh thì không đáng lo chỉ có cô là căn bệnh dạ dày lại tái phát. Đêm hôm trước còn ôm bụng đau quằn quại làm Thiên Minh sốt sắn luôn cả đêm. Vì do buồn bã không ăn không uống nên bệnh tình của cô mới nặng thêm. Nghe bác sĩ phân tích bệnh tình của bản thân trong lòng của Vân Anh cũng đã tự hiểu được số phận của thân khi sắp phải ăn roi.

Cả ngày hôm ấy Thiên Minh luôn khó khăn với cô. Mắng tới mắng lui khiến Vân Anh cũng chỉ biết cúi mặt. Đến chiều, cả hai cùng xuất viện về nhà. Cứ ngỡ là bình yên nhưng nào ngờ là ngay đêm hôm ấy lại bị anh lôi ra hỏi tội.

Buổi tối đấy Vân Anh còn đang ngồi trên giường cày phim thì thầy Hải đại nhân lại lù lù xuất hiện trước mặt cô. Vân Anh thì đâu biết bản thân sắp phải ăn đòn nên vẫn là không bận tâm. Bỗng nhiên, Thiên Minh lại giựt lấy điện thoại trong tay cô rồi quăng một cách mạnh bạo lên bàn làm việc.

"Anh... anh sao vậy?" - cô thấp giọng hỏi anh.

Thiên Minh không nói gì cả. Anh ngồi lên giường rồi mạnh tay kéo cô nằm úp xuống giường.

"Oái, anh làm gì vậy? Bỏ em ra coi." - Vân Anh giãy giụa nhưng hai tay cô đã bị anh giữ chặt ấn ngay thắt lưng. Thiên Minh không nhân nhượng nữa mà liền vung tay đánh cô.

"Bốp, bốp."

Hai cái tát vào mông khiến cô đau điếng.

"Anh làm gì vậy? Bỏ em ra... Sao lại đánh em?"

"Hôm nay em chết với tôi. Bây giờ khai hết tội ra cho tôi."

"Tội gì? Em biết gì đâu."

Bốp...

Lại thêm một cái tát nữa. Vân Anh nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng lại thầm mắng anh có bị thần kinh không mà lại tự nhiên đánh cô thế này.

"Mấy ngày nay em ở đâu?"

"Em ở nhà anh Thành."

"Hay ha. Có nhà đây thì không ở mà suốt ngày đi ăn nhờ ở đậu người ta. Nói, sao mấy ngày nay lại nghỉ học?" - Anh rằn giọng lên.

Vân Anh thấy anh nghiêm nghị cũng không dám quấy nữa, gương mặt mèo con đáng thương, đôi mắt rươm rướm vài giọt lệ, giọng nghẹn ngào nói: "Em buồn nên mới nghỉ."

Bốp... Bốp...

"Đau mà anh, đừng đánh nữa mà."

"Muốn học là học muốn nghỉ là nghỉ phải không? Em giỏi quá mà. Nói tiếp, 3 ngày nay bỏ bao nhiêu bữa cơm?"

Thiên Minh lạnh giọng hỏi. Anh là quá hiểu tiểu bảo bối này. Cứ buồn là lại đâm ra bỏ ăn, lần nào cũng vậy hết khiến anh rất bất mãn. Thường ngày cãi vả bình thường thôi mà cô còn làm trật làm thượng không ăn rồi thì cãi nhau lớn như vầy thì đến mức nào nữa chứ.

"Em..."

Vân Anh ấp úng không dám nói thật. Cô đâu phải là không biết tính anh, quy tắc bất di bất dịch của anh đó là cô phải biết lo cho sức khỏe của mình. Nhiều lần cô cũng thấy rồi, mỗi khi cô bỏ ăn là ít nhiều cũng bị anh mắng hoặc thậm trí là bị đòn giống như bây giờ.

Bốp...

"Ui da, đau em mà."

"Còn không mau nói? Hay là em muốn vừa bị đánh vừa nói?"

"Không mà, đừng đánh nữa. Em nói mà. Thì... thì có 4 bữa à."

Thiên Minh nghe xong thì mặt tối sầm lại. Anh hận là lúc này không thể đánh chết cô luôn cho rồi. 3 ngày 6 bữa cơm mà bỏ tận 4 bữa. Đúng là chọc điên anh mà, cái thân bị bệnh đau bao tử rồi mà còn không biết lo, 3 ngày ăn 2 bữa cơm sao cô không nhịn luôn đi chứ.

Lúc này, Vân Anh cảm thấy anh bỗng im lặng đến lạ thường nên cô liền quay đầu lại nhìn anh. Và ôi cha mạ ơi, cái mặt anh đen còn hơn đít nồi. Kiểu này là cô không toàn mạng rồi.

"Ấy, anh làm cái trò gì kì cục vậy, bỏ ra coi."

Bỗng nhiên anh đưa tay kéo luôn quần của cô xuống. Vân Anh hoảng loạn tột độ. Đánh cô nãy giờ còn chưa đã sao mà còn kéo quần xuống.

"Em nằm im đó cho tôi, có gì của em mà tôi chưa thấy ở đó còn ngại, để xem tôi xử em thế nào!" - Thiên Minh cảnh cáo cô.

Vân Anh lúc này như muốn độn thổ xuống luôn vậy, ai đời con gái 18 tuổi mà bị xử tội theo kiểu này lại còn bị chính người yêu mình xử nữa chứ.

Và rồi như cô thầm nghĩ...

Bốp...

"Đau quá huhu, anh tha cho em." - Cô nài nỉ.

"Em giỏi lắm, dám chọc tôi điên cũng chỉ có mình em vậy tôi sẽ cho em biết chọc nhầm tổ kiến lửa là thế nào."

Bốp... Bốp..

"Thiên Minh, anh là đồ đáng ghét, bỏ em ra huhu. Ai cho anh quyền đánh em hả? Bỏ em ra. Ba mẹ cứu con huhu."

Vân Anh bị ăn đòn đau nên liền mắng anh. Thiên Minh vì giận nên đánh cũng đau có nhẹ nhưng nghe cô nói vậy thì liền dừng tay lại. Vân Anh thấy anh không đánh nữa nên liền cố gắng giãy giụa, Thiên Minh không muốn làm cô đau nữa nên thả cô tay cô ra. Vân Anh được giải thoát nên liền nổi sùng liền. Cô kéo quần lên, ngồi bật dậy rồi cầm nguyên cái gối phang vào mặt anh cho bỏ tức.

"Em..." - Thiên Minh tức đến cứng họng.

Vân Anh lúc này đau thì ít mà tủi thân thì nhiều, cô ngồi khóc như một đứa con nít vậy, chân thì đạp loạng xạ vào người anh. Thiên Minh cũng đang bực mình nên không thèm dỗ cô nữa, anh yên phận bước sang nằm chỗ trống trên giường còn quay lưng với cô nữa.

Cô thấy anh không năn nỉ cô nữa nên liền khóc lớn hơn nữa. Thiên Minh nằm kế bên bị tiếng khóc của cô làm cho muốn lủng màng nhĩ luôn vậy.

"Nín chưa hả con nhỏ kia? Muốn khóc không? Tôi cho em khóc tới sáng luôn bây giờ."

Tự nhiên Thiên Minh bực bội mà liền quát cô. Vân Anh thấy thái độ của anh thì không gào thét nữa nhưng nước mắt lại chảy dài.

"Sao anh quát em? Anh không thương em nữa huhu."

Thiên Minh bị hai câu nói của cô mà làm cho mềm lòng. Thật là, biết vậy lúc nãy anh tự đánh mình cho đỡ tức hơn rồi. Thiên Minh bực bội tự đập tay thật mạnh lên giường để giải tỏa rồi quay sang kéo cô nằm xuống bên cạnh mình. Anh vừa đưa tay lau nước mắt cho cô lại vừa nói:

"Là tôi sai, tôi xin lỗi, em đừng có khóc dùm tôi cái, nín đi." - Anh nhẹ giọng dỗ dành cô.

Vân Anh rút vào trong ngực anh rồi cứ thút thít mãi. Thiên Minh vừa uất và tức mà không thể làm được gì. Anh thề nếu sau này có cơ hội anh sẽ bắt cô phải đi năn nỉ anh giống như anh đang làm bây giờ.

"Nín, không khóc nữa. Đau lắm hả? Tôi nhớ da em dày lắm mà." - Anh vừa dỗ vừa trêu ghẹo cô.

Vân Anh bị anh chọc quê nên liền nín khóc và đưa đôi mắt tức giận nhìn anh. Vân Anh đẩy anh ra rồi quay lưng lại với anh, cô ôm lấy con gấu bông rồi cứ thút thít không thôi.

"Không ôm hả?"

"Không."

"Không ôm thật hả?"

"Không ôm, có chết cũng không ôm." - Cô quát lại anh.

Thiên Minh thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán. Biết khi nào Bảo Bảo của anh mới chững chạc một chút cho anh đỡ khổ đây chứ cứ kiểu này hoài thì anh sao mà sống thọ được chứ.

Thấy cô đang hừng hực lửa giận nên anh cũng không dám manh động. Anh nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, đang vươn tay định lấy cái chăn thì Vân Anh đã nhanh tay hơn anh một bước. Cô lôi hết cái chăn về phía mình không cho anh đắp dù là một miếng. Anh nhìn bộ dạng hờn dỗi trẻ con của cô cũng chỉ biết lắc đầu sau đó thì im lặng mà nằm đấy.

30 phút sau...

Thiên Minh lúc này đang lim dim sắp ngủ thì bị cô làm cho tỉnh giấc. Vân Anh đang ngồi trước mặt anh, chân cô thì đá vào người anh.

"Thiên Minh." - Cô nhỏ giọng gọi tên anh.

"Gì?"

"Em đói."

"Tưởng ăn đòn no rồi chứ."

"Ăn đó sau no được. Anh đi kiếm gì cho em ăn đi."

Bỗng nhiên Vân Anh lại vô cùng ngọt ngào mà đề nghị với anh. Thiên Minh nằm trên giường mà nhìn cô. Bất lực mà thở dài một hơi rồi cũng ngồi bật dậy.

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Có mỳ gói. Ăn không?"

"Mỳ dở ẹc, đổi món đi."

"Sao nói ăn gì cũng được?"

Vân Anh xụ mặt, ừ thì định đòi hỏi mè nheo với anh một chút ai ngờ lại bị anh nói một cách phũ phàng như vậy chứ. Thiên Minh nhìn thấy cô như vậy thật tình cũng không chịu nổi.

"Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho ha." - Anh cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

"Cháo gà ha." - Cô nói rồi cười nhẹ với anh.

"Hừm, biết chọn món quá đó. Ráng đày tôi đi nữa về làm vợ là phải chăm sóc lại cho tôi đó."

"Ai thèm lấy anh."

" Số tôi đúng khổ, giờ này khuya lắc khuya lơ mà còn phải còng lưng vác cái thân đi mua đồ ăn cho con heo ú na ú nầng để rồi nó bảo không thèm lấy mình làm chồng. Coi như kiếp trước tôi sống ác đi." - Thiên Minh cất lời than vanc rồi bước xuống giường, anh lấy cái áo khoác đang treo trên móc mặc tạm vào rồi lại quay sang dặn cô: "Ở nhà một mình thì an phận dùm tôi cái, tôi về mà biết mất cọng tóc nào là chết với tôi."

Anh cảnh cáo nhẹ rồi lấy bóp tiền sau đó thì rời khỏi phòng. Vân Anh nãy giờ ngồi một chỗ xem anh diễn trò mà không nhịn được cười. Ừ thì anh có chút nóng tính và gia trưởng xíu nhưng tình yêu dành cho cô thì cô cá là không có ai bì được.