Đông Cuối: Yêu Em Thêm Một Năm Nữa

Chương 4: Lâu ngày không gặp (1)



Tôi cau mày, "Thưa ngài, không nên hút thuốc ở đây ạ."

"Tại sao? Đây là văn phòng của tôi mà." Anh ta vừa nói vừa châm thuốc, uể oải hút.

Tôi không phản hồi lại, sau đó anh ta trả lại tôi hộp thuốc và bật lửa.

Tôi cầm lấy và hỏi: "Thực ra tại sao ngài lại bảo tôi đến đây ạ?"

Nghe tôi hỏi, anh ta sững một lúc. Dụi mẩu thuốc xuống bàn rồi anh ta tiến lại khoảng cách gần đứng trước mặt tôi.

Nhưng bất ngờ chỉ một giây sau khi đứng trước mặt tôi, anh ta đã ôm tôi!

Ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó, tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ đứng hình khi cái ôm của anh ta ngày càng siết chặt hơn.

"Chng Hee ah, là em thật này..." Anh thì thầm như một nỗi buồn xen lẫn niềm vui hòa quyện vào nhau.

"Th...Ngài?"

Lặng im sau vài giây, anh buông tay. Đôi mắt ánh lên một niềm vui rõ ràng, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay tôi, "Chung Hee ah, là đây anh, Kim Dae Hyun đây. Em quên anh rồi à?"

Tôi nhíu mày, nhìn anh chăm chút như nhìn một con tem. Ban đầu còn tưởng nghe nhầm, đến lần thứ hai anh nói ra cái tên thì tôi suýt nữa hét lên.

"Dae Hyun?!" Giọng nói của tôi nghẹn nơi cổ họng. Tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.

Kim Dae Hyun mỉm cười, toát ra một bầu không khí thoải mái, "Chung Hee ah, đã lâu không gặp..."

Trong trạng thái còn bán tin, tôi vô thức lùi lại một chút. Tôi mở to mắt muốn nói gì đó nhưng lời nói lại bị nuốt chửng lại.

Đột nhiên Dae Hyun kéo tay tôi, và ngay lập tức tôi lại nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Mặc dù vậy, do chưa quen nên tôi lại đẩy anh ra.

"Chung Hee ah, sao vậy? Là anh đây mà, Kim Dae Hyun, cậu bé cùng chơi với em khi còn bé ấy." Dae Hyun nói với giọng thất vọng, ánh mắt của anh chân thành và trông rất tuyệt. Sau đó anh tiếp tục: "Em còn nhớ không, có lần anh bảo vệ em khỏi những đứa trẻ bắt nạt em ấy, em quên rồi sao? Đừng làm anh thất vọng chứ."

"Dae Hyun...là anh hả? Tôi không nói nên lời, chỉ hỏi xác định bằng một giọng khàn khàn.

"Ừ, Ừ, là anh đây."

Thât ra tôi vốn không quên. Tôi nhớ anh rất rõ, chỉ là tôi không ngờ sau bao năm xa cách lại có thể gặp nhau. Anh ấy là Kim Dae Hyjun, là bạn thơ ấu của toi, là người bảo vệ tôi khỏi những thằng nhóc bắt nạt.

Tôi nhớ hết, thậm chí còn rất rõ ràng trong đầu.

Vào khi ấy, Dae Hyun là cậu bé duy nhất mà tôi có thể thân, khi những đứa trẻ khác nghĩ rằng tôi là đứa trẻ kỳ lạ, nhút nhát thì Dae Hyun không nghĩ vậy. Anh ấy nghĩ tôi là đứa trẻ hài hước, tốt bụng. Tôi không hiểu được những từ đó có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy rất vui vì được khen. Chẳng ai nói những lời tốt đẹp với tôi ngoại trừ anh, duy chỉ anh. Tôi cảm kích và trân trọng điều đó.

Mỗi buổi chiều dưới tán cây dành dành, chúng tôi gặp nhau và kể nhau nghe những câu chuyện hằng ngày. Dù cho anh luôn vội vã trở về nhà, tôi vẫn cảm thấy vui vì có thể dành thời gian với anh.

Thực ra, với sự thân thiết thưở ấy, tôi còn nghĩ rằng chúng tôi cứ thế ở cùng nhau cho đến tương lai, cùng nhau già đi, thời gian trôi qua, anh sẽ luôn bảo vệ tôi, còn tôi sẽ luôn khen anh.

Đúng vậy, đã từng có kỳ vọng ngây ngô và nhỏ bé vẩn vơ như thế. Tôi đã từng tin vào điều đó và nhiệt tình nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở thành người yêu của nhau!

Tuy nhiên, vào một buổi chiều khi đợi anh nơi cũ, anh lại không đến. Tôi thất vọng trở về rồi chiều hôm sau tôi trở lại tiếp tục chờ anh. Cứ như vậy được một tuần, tôi thất vọng rồi lại chờ, rồi khóc.

Cho đến khi bà thấy tôi khóc liền hỏi. Tôi thành thật trả lời, chẳng giấu giếm gì, sau đó bà thông báo với tôi một tin bất ngờ - rằng Dae Hyun và gia đình đã chuyển đi đến thành phố khác rồi.

Kể từ đó, tôi không có người bạn nào như anh nữa và thường dành thời gian ở một mình. Trước khi vào trung học, tôi đã cố gắng mở lòng hơn một chút và tìm được vài người bạn mới.

Để rồi ở thời điểm hiện tại, sau khi đột ngột rời đi mà tôi không hề biết thì Dae Hyun trở lại như một bất ngờ lớn.

Tôi lúng túng nói, "Ừm...thật là...xin lỗi, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, không ngờ lại gặp nhau ở đây như thế này."

Mặc dù hơi khó xử, nhưng tôi không tự dối mình rằng tôi rất vui với cuộc hội ngộ này được. Thật bất ngờ, nhưng như thể nhắc lại một đoạn quá khứ vốn đã ngưng đọng.

Nghe tôi nói, Dae Hyun cười nhẹ, "Chung Hee ah, anh cũng không ngờ em lại làm việc ở đây. Nhưng mà như thế lại giống như định mệnh sao?" Dae Hyun nói đùa.

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi anh sau nhiều năm ra đi không một lời, nhưng vì vẫn còn trong thời gian làm việc, tôi không tiện ở lại và phải rời đi.

Trước khi rời khỏi văn phòng, Kim Dae Hyun đã đề nghị ăn trưa cùng anh ấy lúc 1 giờ và tôi đồng ý.

Sau đó, tôi bước ra với nụ cười hồ hởi. Tôi mừng vì gặp lại bạn cũ, như thể nỗi buồn mà tôi đã trải qua trong thời gian qua với người tôi yêu chưa hề cảm thấy vậy. Có chút tự huyễn hoặc nhưng đúng là không tệ khi tôi tạm thời có thể quên đi việc Dong Hwa đã lừa dối tôi thế nào.

Quay trở lại bộ phận, tôi tiếp tục công việc với niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Mọi người thắc mắc và nghĩ rằng là vì tôi được bổ nhiệm vị trí trợ lý cho ông chủ trẻ mới lên làm chủ tịch công ty này.

Tôi không đưa ra bất kỳ phản ứng nào và nghĩ rằng cuộc hội ngộ giữa chúng tôi là giấc mơ thành sự thật.

Kể từ cuộc chia ly, tôi không gặp lại Dae Hyun khi gia đình anh rời Sokcho. Ấy vậy mà sau 22 năm, ông trời lại đưa chúng tôi đến với nhau.

tôi không giấu được niềm vui này, 22 năm là quãng thời gian dài như một cuộc chia ly.

Khi tôi nhìn anh với nụ cười, tôi nhận ra có những thay đổi lớn. Anh trở nên đẹp trai và trưởng thành thật sự, thành công với công việc hiện tại. Tôi cũng không nghĩ anh có thể nhận ra tôi một cách dễ dàng đến thế.

Cuộc hội ngộ như lặp lại quá khứ. Dae Hyun là người bạn thân tốt nhất của tôi trong quá khứ, và hiện tại anh đến mang theo những thay đổi mà tôi khó lòng nhận ra.