Dòng Máu Mafia

Chương 32: Mồi nhử



Những ngày sau đó cô không hiểu thái độ của hắn ra sao, thường xuyên xuất hiện tại phòng hợp đồng một ngày không biết mấy lần, nhưng cau có và hay khó chịu khiến mọi người ai cũng sợ hãi, cô chỉ nhướng mày lên quan sát và việc ai người ấy làm. Trong vài ngày cô yêu cầu không ai quấy rầy cô, lật toàn bộ các hồ sơ, mọi thông tin, dữ liệu và đặt so sánh, hỏi thư ký dự án thì nhận được câu trả lời, thời gian cô làm không ai được quấy rầy. Từ ngày biết được cô đi xe đó hắn cũng không cần người theo dõi cô, cũng không cần biết cô về đâu cảm thấy thiếu thú vị nhưng tăng ham muốn. Đó là lý do thường đi về cùng cô, trong thang máy chỉ có hai người, thi thoảng ngửi thấy mùi man mát dìu dịu từ cô phát ra, đôi khi hắn muốn hỏi cô giá bao nhiêu chỉ để có thể ôm cô vào lòng, nhưng nghĩ đến hợp đồng nên hắn kìm nén bản thân lại.

- Ngài chủ tịch, đã xong phần phân tích chung tôi lên nhé.

Dự án này trị giá cả trăm triệu, nhưng là do quyết định đột xuất của hắn và là hướng đi mới mà hắn đang xây dựng cho tập đoàn, nên vấp phải sự phản kích của nhiều người, có vài người muốn phá trong đó có cả em trai hắn, muốn tranh giành quyền lực tối thượng trong tập đoàn và đó là lý do khiến hắn thuê ngoài giám sát thực hiện hợp đồng để chiến thắng và củng cố địa vị của bản thân.

Bộ phận của cô vẫn còn làm việc nhưng đã hết giờ làm, xung quanh vắng vẻ và tối tăm, đang suy nghĩ về nhiều vấn đề nên thang máy dừng là cô lập tức bước ra, tối thui và giật mình phát hiện mình ra nhầm tầng, cũng chỉ kịp có thế, cảm nhận ngay một lực quét đang lao đến, xịch hai bước chân né được đòn, bàn tay hắn cào vào bụng cô nhưng cô đã kịp túm lấy tay hắn giật cho ngã ngửa. Hắn cũng rất nhanh nhẹn bật được dậy ngay đồng thời chân móc lên đá vào cô, cô đâu phải dạng vừa liền ngửa người né và móc hất chân lên đá vào ngực hắn và né tiếp đòn đạp thứ hai lao đến, chân giày của hắn sượt qua lưng cô đau rát. Cô lách người túm được chân hắn và xuôi chiều giật mạnh hắn bị đau và choáng váng vì bị bất ngờ đồng thời ngã đập vào trong thang máy. Bóng đèn sáng quắc đủ để cô ghi nhớ hình ảnh của hắn, không bao giờ có thể quên hay nhầm lẫn, đó là một người đàn ông cao hơn hẳn cô cả một cái đầu, không đô con nhưng khá nhanh nhẹn và lực đánh tốt, mặc bộ đồ tối thui cùng với cái mũ và khăn bịt mặt. Rất nhanh nhẹn vung tay đấm ngược lại cô, lách kịp người ra khỏi thang máy khi nó đang đóng cửa lại và vụt bỏ chạy.

Cửa thang máy đóng lại và đủng đỉnh đi tiếp lên tầng ba mươi sáu, cô vẫn chưa hoàn hồn, đứng trân trân trong đó, đánh nhau đấy nó trở thành phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm nhưng đôi mắt mở to đầy sợ hãi, lâu lắm rồi cảm giác này mới trở lại, nếu cô không có võ và nhanh nhẹn thì hôm nay thế nào, mục đích là gì, tại sao lại là cô, vô tình hay hữu ý..

- Chuyện gì thế. - Hắn giật mình khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

- Tôi vừa bị tấn công. - Cô run rẩy nhìn hắn và nói.

Cô từ từ kể hắn nghe và định thần lại, chỉ trong vòng hai mươi phút từ lúc cô gọi điện cho đến khi lên đây, nghĩa là bọn chúng luôn rình rập và nghe lén theo dõi mọi người, cô không bấm tầng đó mà là hắn ta bấm để lao vào cướp xem trong đó cô đã làm được gì, bởi máy xách tay cô vẫn để dưới nhà có người trông. Tại sao lại hành động lỗ mãng như thế là điều cô không giải thích được, nếu bị cướp thật cô hoàn toàn có thể làm lại hoặc thay đổi phương án, cướp trắng trợn như thế để nói lên điều gì đây?

- Xin lỗi, làm liên lụy đến cô. Tôi đưa cô đi viện.

- Giá của hợp đồng với anh rẻ quá. Không sao, nhà tôi có bác sỹ rồi.

Ngôi Sao là một trong năm mươi tập đoàn lớn mạnh nhất của thành phố Miền đông, top năm trăm của toàn quốc, chỉ một tiếng ho của họ đủ làm bao người chao đảo, thậm chí tập đoàn còn định hình cho sự phát triển của nhiều ngành nghề. Quyền lực của ngài chủ tịch là vô cùng lớn và vì thế mà sự cạnh tranh trong gia tộc cũng rất khốc liệt, em trai hắn tài năng thua kém nhưng thủ đoạn thì có thừa, thường âm thầm chống phá anh để tranh thủ cơ hội được lên nắm quyền, và cô đã trở thành người được thụ hưởng khi nhận lời thực hiện hợp đồng này.

Hắn bắt đầu tung ra những đòn phủ đầu dành cho kẻ đứng sau. Toàn bộ hệ thống camera được quét khắp nhưng không tìm được người mặc đồ đen đâu, thậm chí có những lời nhận xét là cô cố tình tung ra để phối hợp và lừa mọi người. Tổ dự án có năm người lập tức được chuyển lên cùng tầng với chủ tịch hội đồng quản trị và mỗi người được một vệ sỹ theo sát, trừ cô, nhưng sau ngày đó cô đã cảnh giác hơn rất nhiều, nếu chúng động vào cô, nhầm người, cô không cho phép chuyện đó xảy ra lần thứ hai với mình. Sự việc diễn ra giúp cô nhìn nhận lại bản thân thời gian vừa rồi đã sao lãng quá và cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa.

Vài ngày sau đó, trong một buổi đi ăn với Vincen cô bất chợt phát hiện ra dáng người ngờ ngợ, và nhờ khả năng của Richart, thông tin nhanh chóng được đổ về, mất cả buổi cô ngồi ngẫm nghĩ và bước sang phòng hắn với sấp tài liệu thu được. Khỏi phải nói hắn ngạc nhiên như thế nào về hồ sơ cô đưa và không hiểu vì sao cô lại có được thông tin này.

- Tôi cho anh thông tin này để theo dõi, không phải để hành động bây giờ.

- Sao cô không cho tôi bắt hắn luôn?

- Bằng chứng đâu, biết hắn ta là ai để chúng ta đề phòng, cẩn thận hơn, giăng bẫy to vào, dự án kết thúc tôi muốn hắn cũng bị tóm sống.

Hồ sơ đã chuẩn bị gần xong, giá thầu hoàn toàn bí mật do cô và mình hắn nắm giữ, dạo gần đây, họ thân nhau hơn và hắn khá nghe lời khuyên của cô, bởi hắn nhận ra cô là người rất thông minh và kín kẽ, mọi lời tư vấn đều vì một mục đích hoàn thành dự án và có lợi cho tập đoàn của hắn. Hắn phối hợp khá tốt với cô, ngoài thời gian xử lý các công việc họ bắt đầu có những câu chuyện vui hoặc kể vài chuyện dông dài. Hắn ta thích cô, hay nói đúng hơn là ham muốn cô, so với một tên U50, thì cô cặp với hắn có phải là tốt hơn rất nhiều không, và qua một tháng làm việc với nhau hắn biết cô có thiện cảm với hắn, thế là đủ. Hắn sẽ tìm thời điểm thích hợp để dụ dỗ và mua chuộc cô, hắn nghĩ về việc ở bên cô và háo hức..

Chiều tối Vincent trở về nhà cô chăm chú cài đặt cho hệ thống máy tính mà không để ý đến hắn, bàn tay múa trên bàn phím với những câu lệnh phức tạp, đôi mắt đảo liên tục trên các màn hình:

- Khụ khụ.. - Hắn húng hắng ho để đánh động.

- Anh về khi nào thế? - Cô nhoẻn miệng cười rất tươi chào hắn.

- Vừa về xong là lên đây ngay. Em hôm nay về sớm thế.

- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.

- Không có ai lấy khăn tắm cho anh.

- Đồ điên. Khăn ở..

Cô buột mồm nói và dừng lại không kịp, quá muộn, hai bước hắn đã tới sát, và cô bị hắn khống chế bằng nụ hôn cường bạo. Cũng chỉ ưm kịp một tiếng và bám vào tay hắn, hắn kéo cơ thể cô vào lòng và cảm nhận đôi môi cô vẫn như lần đầu mềm mại, ngọt ngào, thơm tho và.. ướt át. Cô định há miệng ra để phản kháng nhưng thành ra lại làm mồi cho hắn khua lưỡi vào miệng cô. Bàn tay cô bấu chặt vào hắn và cố vùng ra, bằng hết lý trí có thể, hắn siết mạnh cô vào lòng và rời khỏi đôi môi hấp dẫn đó gầm gừ bên tai cô.

- Nếu lần sau em còn nói thế, tôi sẽ phạt em mạnh hơn biết chưa? - Bản thân cô cũng chao đảo, từ sâu trong lòng có chút tiếc nuối khi hắn dừng lại. Cô cứng đơ người im thin thít và sợ hãi. Hắn chưa chịu buông, cảm nhận nhịp tim của cô trong lồng ngực truyền vào hắn và mỉm cười. Cơ thể cô đang sống và gào thét. Nhanh thôi, tôi sẽ khiến em phải tự nguyện hôn tôi.

- Nghe rõ chưa?

- Uhm. - Cô khẽ nói và gật đầu

Hắn buông cô và sải bước đi tắm, kẻo rồi hắn không thể dừng lại được mất. Còn cô cũng không thể làm được nữa ngẩn ngơ cho tới khi hắn ra, và cùng nhau xuống ăn tối.